Phòng hồi sức.
Seo Youngeun được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện để có thể dễ dàng chăm sóc. Kim Chaehyun nhìn sắc mặt trắng bệch của người mình yêu mà tâm chết lặng, giá như nàng có thể chia sẻ đớn đau này với cô, có lẽ nàng đã không đau đến mức này. Nàng tiến tới nắm lấy tay Seo Youngeun, cô đang mặc bộ đồ của bệnh nhân, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ hai cánh tay chi chít vết sẹo kia, dường như vết nào cũng đều rất sâu kéo dài từ vai xuống tận cổ tay. Dù trước đó nàng đã từng thấy qua, nhưng cô chỉ kéo tay áo đến khuỷu tay mà thôi. Nàng đã hỏi cô vì sao lại tàn phá cơ thể mình như vậy, cô chỉ nói lúc đó là mình bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo, sau đó cô không nói thêm gì nữa dù nàng có gặng hỏi nhiều lần. Các thành viên còn lại cũng rất hoảng hốt, đây là lần đầu họ tận mắt nhìn thấy cảnh này, Seo Youngeun từng lâm vào bước đường cùng đến mức phải chọn cái chết?
- Chaehyunie...
- Youngeun à, chị đây...
Seo Youngeun tỉnh rồi. Cô nhìn thấy Kim Chaehyun ngồi bên cạnh liền muốn ngồi dậy.
- Đừng cử động, em còn yếu lắm! _Nàng ngăn cản hành động của cô.
- Phải đấy nhóc, cứ nằm đó đi, coi chừng vết thương rách ra bây giờ! _Leader của Kep1er cũng lên tiếng can ngăn.
- Em...không sao! Làm mọi người lo lắng rồi! _Cô thều thào nói, biết cô không thể ngồi dậy, nàng đã kê gối để cô tựa lưng vào.
- Này, đạn ghim gần tim mà không sao à, ặc...Hiyyih à, sao cậu đánh mình?
- Hikaru cậu nghiêm túc chút đi!
- Mình nói có sai đâu, còn tưởng cậu ta đi luôn rồi đó chớ!
- EZAKI HIKARU!!! _Bahiyyih cạn lời với người yêu của mình luôn, sao lại nói lời xui xẻo vậy chứ, phải đánh cho chừa mới được.
- Được rồi, Hiyyih. Cậu ấy nói không sai, mình thật sự xém mất mạng mà! _Youngeun biết mình đã dạo một vòng quỷ môn quan rồi mới tỉnh lại. Cô nhìn lại cánh tay mình rồi nhìn sang các thành viên, bộ quần áo này không che giấu được rồi: - Mọi người không muốn hỏi em gì à?
- Có chứ, nhưng phải đợi nhóc khỏe lại đã! _Xiaoting nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Tốt rồi, Youngeun đã tỉnh lại! Chị với Yeseo mới mua chút cháo cho em, ăn đi khi còn nóng, ăn cho lại sức, sau đó nghỉ ngơi một giấc là ổn! Những người còn lại trở về nhà đi, để Chaehyun ở bên con bé là được, ngày mai chúng ta lại đến thăm. _Mashiro lên tiếng nói, đã hơn 1h sáng rồi.
- Em cũng ở lại....
- Dayeon à, để chị ở lại được rồi, về nhà ngủ đi! _Kim Chaehyun cũng đuổi em gái về nhà luôn.
- Chị......haizzz, rồi em về, chị hay nhóc Youngeunie có cần gì nhất định phải gọi cho em!
- Rồi rồi, chị biết rồi mà. Về đi, mau!
Thế là, bảy người họ đều trở về nhà, Kim Chaehyun đem cháo múc ra bát, bón cho Seo Youngeun.
- Eunie, ăn chút nhé!
- Chúng ta cùng ăn được không?
Cả hai mỗi người một muỗng, dần dần bát cháo cũng vơi sạch. Đợi Kim Chaehyun dọn dẹp xong, đỡ Seo Youngeun nằm xuống, nàng định tối nay sẽ ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh, nhưng bị cô kiên trì giữ lại.
- Lên đây ngủ với em đi!
- Em đang bị thương mà, nếu chị chạm vào vết thương thì sao?
- Ngủ sofa sẽ đau lưng lắm, giường này lớn mà, chị cứ ngủ ở đây, sẽ không trúng vết thương đâu!
Kì kèo một hồi, nàng cũng chịu thua cô mà leo lên giường. Vừa mới nằm xuống, nàng đã bị cô kéo vào lồng ngực ấm áp.
- Này nhóc, vết thương sẽ rách mất! _Nàng hiện tại chỉ có thể nói mà không thể động đậy.
- Chị cứ ngủ đi, hôm nay chị đủ mệt mỏi rồi, em chỉ mất chút máu thôi, đừng lo nữa nhé!
Cô vừa dứt lời, đã nghe tiếng thút thít vang lên, cô nhẹ nhàng xoa lưng nàng. Cô biết nàng đã sợ hãi thế nào, chỉ có thể từ từ trấn an nàng.
- Đồ ngốc, hức..hức, nếu em có chuyện gì, chị biết làm sao bây giờ...hức...
- Em xin lỗi Hyunie, em không thể đứng yên nhìn chị gặp chuyện, thứ lỗi cho em!
- Em....
- Được rồi, em buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi một đêm đã, chả phải chị có nhiều chuyện muốn hỏi em sao? Ngày mai em sẽ nói hết cho chị được không? _Seo Youngeun ôm chặt lấy nàng, từ khi cô tỉnh lại, nàng luôn nhìn vào hai cánh tay này của cô. Nàng chỉ là thấy cô còn yếu ớt nên chưa mở lời mà thôi. Có lẽ đã đến lúc cô phải nói ra tất cả, dù quá khứ đó có đau khổ thế nào. Hơn nữa việc Kim Woojin trở lại sẽ mang lại nhiều nguy hiểm cho Kep1er, cô cần phải cảnh báo cho họ về hắn, kẻ đã mang lại ác mộng cho cô suốt ba năm.....
- Em chắc chắn? _Nàng dò hỏi lại cô.
- Ừ, chắc chắn! Sớm muộn gì chị cũng biết, em sẽ thú nhận tất cả, không che giấu bất cứ điều gì nữa. Kể cả về tên Kim Woojin kia.
- Tốt nhất là nhóc nên giữ lời, hừ!
- Em hứa mà, giờ thì ngủ nào. Em yêu chị, Hyunie! _Cô hôn lên trán nàng.
- Chị cũng vậy, Eunie à!---tbc---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaeeun] - Hold
Romance"Youngeunie à, tại sao thế?" ________________ "Chaehyunie, liệu em có thể giữ chị lại không?"