Kim Chaehyun cùng Seo Youngeun tiếp tục thi hành nhiệm vụ, dù trong lòng ngổn ngang, họ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Còn hai căn nhà cuối cùng, có lẽ cũng sắp kết thúc công việc rồi. Hwang Insoo có thể đã tẩu thoát đến một nơi khác. Cô gõ cửa căn nhà kế cuối, người mở cửa là một người phụ nữ có vóc dáng mập mạp, khuôn mặt tràn đầy tức giận, người phụ nữ bực dọc hỏi:
- Hai cô định tìm ai?
- Chúng tôi muốn hỏi bà một chút, bà có từng thấy người đàn ông này không? _Kim Chaehyun đi thẳng vào vấn đề. Bà ta nheo mắt nhìn tấm ảnh, chửi rủa:
- Mấy người tìm hắn để đòi tiền à? biết ngay không phải tốt lành gì, che kín mít thế kia mà, chắc cả "mai thúy" cũng dính rồi, ảo giác rồi liên lụy người khác, hừ!
- Cô thấy hắn ở đâu thế? _Seo Youngeun nắm bắt trọng tâm hỏi.
- Tên này ở căn nhà bên kia, bên cạnh nhà tôi, tôi khuyên các cô đừng đến gần hắn! Hắn cầm dao đâm các cô đó, lần đầu tôi gặp hắn vào 2 ngày trước, cũng bị dọa cho hết hồn. Hắn xem tôi như kẻ địch vậy, chĩa mũi dao về phía tôi, lẩm bẩm gì đó. Các cô tự bảo trọng. _Người phụ nữ nói xong liền đóng chặt cửa, cả hai cùng hướng mắt đến cánh cửa căn nhà cuối cùng. Không uổng công sáng giờ đi lòng vòng a, sẵn sàng tư thế, cô tiến lại gần cánh cửa, vỗ vài cái:
- Cho hỏi có ai ở nhà không? _Một mảng im lặng bao trùm. Kim Chaehyun nhấn mạnh lần nữa:
- Có ai ở trong đó không?
Cả hai hiểu ý nhìn nhau, đạp cửa xông vào vậy! Seo Youngeun dùng lực đá mạnh vào cánh cửa, cửa vừa sập xuống, một lưỡi dao đã kề đến cổ. Ái chà, hắn đã chuẩn bị từ trước, cơ mà người trước mặt này đúng là Hwang Insoo rồi. Kim Chaehyun đứng phía sau thấy cảnh này liền vô cùng khẩn trương, nàng muốn rút khẩu súng ngắn nơi thắt lưng để khống chế hắn. Seo Youngeun giống như hiểu thấu hành động của nàng liền nắm lấy tay nàng can ngăn. Nếu như manh động lúc này, có thể cả đôi bên đều bị thương. Cô vuốt ve bàn tay kia, nhẹ nhàng trấn an nàng, mở lời:
- Anh Hwang, tôi nghĩ anh nên bỏ con dao xuống!
- Tụi mày là ai? Tại sao tao phải nghe lời tụi mày chứ??
- Hwang Insoo, chúng tôi khuyên anh nên tự nguyện ra đầu thú, trốn chạy pháp luật chỉ khiến anh bị phạt nặng hơn mà thôi!
- Tụi mày là cảnh sát chứ gì! Cảnh sát chúng mày nói thật dễ nghe, tao đã giết người đó, tao còn có thể bị phạt đến mức nào? Tao không muốn ở tù! KHÔNG BAO GIỜ!!
Hắn gào lên một tiếng, sau đó liền vung dao loạn xạ khiến cả hai phải lùi lại vài bước. Nhìn hắn bây giờ giống như mất hết lý trí, bọn họ xem ra chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết hắn. Seo Youngeun thấy hắn sơ hở, cô liền ban cho hắn một đấm vào mặt, hắn choáng váng khụy xuống. Người phụ nữ khi nãy không biết từ khi nào lại xuất hiện ngay phía sau hắn, nhìn tình cảnh hiện tại liền hoảng hốt la lên một tiếng. Hwang Insoo như bắt được vàng, lập tức tóm lấy bà ta khiến cả hai trở tay không kịp. Không đùa chứ, sao bà ta lại xuất hiện đúng lúc này? Bà ta nghe thấy bên ngoài ồn ào, liền bước ra hóng chuyện, nào ngờ lại trở thành con tin chứ?
- Anh Hwang, xin anh hãy bình tĩnh, đừng làm hại người vô tội nữa! Thả bà ấy ra đi!
- Hwang Insoo, anh mau bỏ con dao xuống! _Hikaru và Hiyyih cũng đồng loạt xuất hiện, Hikaru rút khẩu súng ra nhằm hù dọa hắn.
- Tụi mày đừng hòng! Tụi mày phải để tao an toàn ra khỏi chỗ này, bằng không tao giết chết bà ta!!!
- Chúng tôi mong anh hãy bình tĩnh, thả bà ấy ra được không? Chúng tôi sẽ để anh đi! _Seo Youngeun chỉ còn cách trấn an hắn, phải bảo đảm an toàn cho cho con tin trước đã.
Bốn người từ từ lùi lại, âm thầm ra hiệu cho nhau, chỉ cần hắn vừa thả tay liền triển khai hành động. Hắn lập tức đẩy ngã người phụ nữ kia, cắm đầu chạy đi, chỉ là chưa được bao xa đã bị Seo Youngeun chặn lại. Ba người còn lại có hơi bất ngờ với tốc độ của cô, sau đó lại thở phào. Đúng là vô địch điền kinh của học viện Seoul có khác, vẫn nhanh nhẹn như vậy. Hắn vung dao chống trả, cô ngay lập tức quật ngã hắn, Kim Chaehyun tiến lại còng tay hắn, không ngờ tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy con dao.
PHẬP!
Tách...tách....một dòng máu đỏ tươi đang từ lòng bàn tay trái chảy ra, quăng nó ra xa, đấm hắn thêm một đấm rồi còng lấy tay hắn, chính thức hoàn thành công việc.
Kim Chaehyun đỏ mắt bịt chặt lấy vết thương đang nhỏ máu, đồ ngốc Seo Youngeun này lại đỡ một dao cho nàng. Cư nhiên mà đỡ bằng tay không, cô không biết đau à? Hihiz bên cạnh cũng nhìn cô lo lắng, máu chảy ra nhiều như vậy, vết thương chắc chắn rất sâu.
- Youngeun à, để tụi mình đưa cậu đến bệnh viện, băng bó vết thương cho cậu trước đã. _Bahiyyih sốt ruột đề nghị.
- Này Seo Youngeun, tốt nhất là cậu nên nghe lời người yêu của tôi, bằng không tôi sẽ đánh cậu thật đó. _Hikaru cộc cằn nói thêm, mỏ hỗn vậy thôi chứ nhóc vẫn lo lắng cho cô lắm. Dù gì cũng là bạn bè của nhau, nhóc cũng không thể giận cô mãi được.
- Không cần thiết, chúng ta đưa hắn về sở trước, mình sẽ tự xử lí, không cần phiền phức vậy đâu. _Seo Youngeun dùng khăn tay của bản thân buộc chặt lấy vết thương, từ tốn đáp.
- Đồng chí Seo nghe lời chút đi! _Nàng dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh cho cô, trong lòng nàng đã xoắn quýt hết cả lên rồi.
- Chị đừng lo lắng cho em, em thật sự không sao, đến đó chỉ tốn thời gian thôi. Về sở thôi, này Hiyyih, cậu lái xe đi, tay mình hiện tại không thích hợp lắm!
Ba người họ biết không xoay chuyển được cô, chỉ đành bất lực áp giải tên Hwang ra xe, tên này đã bất tỉnh mất tiêu rồi. Trên xe, Kim Chaehyun cứ nhìn chằm chằm vào vết thương kia của cô, lo lắng vô cùng.
Đứa ngốc cứng đầu này....---tbc---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaeeun] - Hold
Romance"Youngeunie à, tại sao thế?" ________________ "Chaehyunie, liệu em có thể giữ chị lại không?"