13

26 0 0
                                    

Kim Chaehyun trở lại phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn cô ngủ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nơi cổ tay kia, thì ra là vậy, cô luôn che giấu căn bệnh kia chính là sợ nàng bị tổn thương. Đồ ngốc! Sao em lại không chia sẻ với chị? Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà?
- Ưm....
- Eun, em tỉnh?
- Hyun, chị trở lại khi nào, sao không gọi em dậy?
- Vừa mới đến thôi mà, sếp Tae có đến thăm em đấy. Nhưng chị ấy phải giải quyết công việc đột xuất nên chị ấy phải rời đi!
- Em hiểu rồi.
- Youngeun à... _Thấy thái độ của nàng hơi kì lạ, cứ ngập ngừng không nói làm cô thực sự hiếu kỳ.
- Chị sao thế? Có chuyện.... _Chưa kịp hỏi nàng chuyện gì đã bị nàng nhào tới ôm lấy.
- Xin lỗi.....
- Sao lại xin lỗi em? Chị đâu có làm gì sai.
Chaehyun không đáp lại, chỉ ôm chặt Youngeun với đôi mắt đỏ bừng. Nàng rất muốn hỏi cô che giấu quá khứ ngần ấy thời gian có đau không? Nhưng cổ họng nàng nghẹn đắng và chua xót vô cùng, chắc chắn là đau lắm! Làm sao mà không đau? Câu hỏi này quá dư thừa, cứ ôm em thế này là được rồi! Cô cũng im lặng để mặc nàng, chắc là chị ấy nhớ về chuyện cũ, nhắc lại chỉ thêm buồn rầu. Để chị ấy bình tĩnh lại cũng tốt, chí ít là thông suốt mà nguôi ngoai. Mà cô sau khi nói ra chuyện cũ, dù vẫn chưa là tất cả, cũng đang cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu sự yên bình này có thể kéo dài mãi thì tốt quá.

---------

Cạch...cạch...
Giữa màn đêm tĩnh lặng, nơi hành lang vắng vẻ có một bóng đen từ từ bước vào phòng. PHẬP!!
Youngeun xoay người tránh né, Kim Woojin quả nhiên không buông tha cô mà. Có lẽ hắn ta đã tính toán và theo dõi rất kĩ khi đêm khuya chỉ có một mình ở phòng bệnh mà tấn công. Trong bóng tối, hắn nhếch môi cười man rợ, tung đòn liên tục, lúc bình thường cô còn có thể chống trả nhưng hiện tại vết thương trên người đau nhói, nếu chạy ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến người vô tội. Cô chỉ có thể yếu ớt tránh đòn, đồ vật trong phòng cũng bị xáo trộn cả lên, cả kính cửa sổ cũng bị vỡ. Nhưng vì là phòng riêng nên chưa kinh động quá nhiều, còn hắn vẫn không ngừng tiến đến, đành phải...LENG KENG!!
Con dao rơi xuống nền đất, hắn ta đang nằm chặt bàn tay đang chảy máu, cô đã dùng mảnh thủy tinh vỡ đâm vào tay hắn. Mà cô cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, trên người toàn là vết dao sượt qua, hơn nữa vết thương kia lại chảy máu ướt một mảng áo, chật vật không thôi.
- Aiz, mày hay lắm! Ha, tiếp tục đi nào...
RẦM!!
- Ưm..
Lưng của Youngeun đập mạnh vào cánh cửa, thở dốc trong tư thế quỳ, cơn đau âm ỉ nơi cơ thể lại càng khiến cô mất khả năng chống trả. Chỉ ở tay thôi thì chưa ảnh hưởng gì đến sức lực của hắn, nên làm gì bây giờ đây?
- Tao thấy dao rườm rà quá, mấy viên "kẹo đồng" vẫn là nhanh hơn đi.
Khẩu súng đã lên nòng, chỉ cách mắt trái của cô 3cm mà thôi.
- Ha...
- Sắp chết đến nơi, mày còn cười được à?
- Anh nghĩ quá đơn giản rồi, hah...hah...dù tôi có mất mạng, thì những tội lỗi của anh càng tăng thêm. Hơn nữa, dù anh có thành công giết chết tôi, mắt trái của anh cũng đâu thể hồi phục, cùng với đó là tháng ngày sống sau song sắt của chính anh đấy, hahaha....
- CÂM MIỆNG! _Hắn tức tối đập báng súng vào đầu cô, máu tươi dần dần ướt đẫm khuôn mặt.
- AI CÓ THỂ BẮT ĐƯỢC TAO! SUỐT BAO NHIÊU NĂM BỌN CẢNH SÁT VÔ DỤNG CHÚNG MÀY ĐÃ BẮT ĐƯỢC TAO CHƯA?
- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Anh đã nghe qua chưa?
- Mày.....KHỐN KIẾP!!! _Kim Woojin dí mạnh súng vào đầu Youngeun: - Đừng tưởng tao không dám bắn!
- Tôi tin anh sẽ bắn! _Cô rất bình tĩnh, tay nắm chặt lấy thân súng, giằng co với hắn: - Nào, bắn đi!
Ánh mắt của cô lúc này làm hắn hoảng sợ, kiên định, không sợ hãi, ngược lại là hắn đang run rẩy, sợ sệt.
- MÀY CHẾT ĐI!
- YOUNGEUN!!!
Lạch cạch....lạch cạch....
BANG!!
- Đồ khốn! Mày đã làm gì súng của tao hả?
Chaehyun đá cho hắn một cú, đứng trước mặt bảo hộ cho Youngeun, may mắn là súng bị kẹt. Nàng không thể ngờ nàng mới vắng mặt một lúc, tranh chấp liền xảy ra. Người yêu mình mười phút trước vẫn còn yên bình nguyên vẹn ở trên giường, giờ đây khắp cơ thể đều toàn là máu. Nàng hiện tại cũng không mang theo vũ khí, giáp lá cà với hắn thì nàng chắc chắn bất lợi vì sức mạnh hai bên quá chênh lệch. Nên giải quyết như thế nào bây giờ?
- Là anh...hah...sơ hở....đó thôi! _Sự châm biếm hiện rõ trong câu nói, Youngeun vừa thở dốc vừa tiếp tục: - Chốt an toàn của súng đã được cài rồi,
đã khóa lại thì làm sao bắn!
Khi nãy lúc giằng co với hắn, cô đã nhân cơ hội đẩy nhẹ chốt an toàn lên, thế nên dù hắn có bóp cò thì cũng vô dụng.
- Mày....ah!
- Đầu hàng đi, Kim Woojin!
Chaehyun thừa cơ đá bay khẩu súng khỏi tay hắn, hắn muốn đánh trả nhưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, hắn lại hoảng loạn. Hắn ta lập tức quay đầu bật nhảy qua cửa sổ sang nơi của căn nhà đối diện. Hóa ra là các bác sĩ trong bệnh viện, nghe động tĩnh lớn liền chạy tới, nàng cũng không thể đuổi theo hắn, nàng làm sao yên tâm để cô một mình.
- Eun à, em ổn chứ? _Nàng sốt sắng chạm vào người cô.
- Ư...
- Eun, chị xin lỗi! Em đau ở đâu? Bác sĩ!
- Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật! _Vị bác sĩ gần đó ra lệnh. Dù đau đớn cô vẫn nắm lấy tay nàng, mệt mỏi cất lời:
- Hyun, em...sẽ ổn..mà! Đợi...em...một chút, ngoan đừng khóc nhé!
Khi Youngeun một lần nữa vào phòng phẫu thuật, Chaehyun mới dám phát ra tiếng khóc, xin em hãy bình an! Xin em đấy, Seo Youngeun!

---tbc---

[Chaeeun] - HoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ