8

24 5 0
                                    

Seo Youngeun cảm thấy sống lưng lạnh toát. Quả nhiên là vậy, hắn vẫn còn sống...
- Chaehyunie, mau lùi lại!
- Ha, mày sợ hãi cái gì chứ, mới hơn ba năm không gặp thôi mà!
Hắn cười đểu cáng, nụ cười kia đã ám ảnh cô suốt nhiều năm, tay chân Seo Youngeun run lên bần bật, sao hắn biết cô ở đây? Lẽ nào hắn đã luôn theo dõi cô suốt thời gian qua?
- Ngạc nhiên thế à? Tao đi theo mày cũng lâu rồi nhỉ, ừm, từ hai tháng trước đi, hahaha...
- Youngeunie, người này là....
- Chaehyunie, chị về nhà trước được không? _Seo Youngeun biết rằng tên trước mặt này muốn gì, hiện tại cô phải đảm bảo an toàn cho nàng, máu điên của hắn có thể làm ra nhiều điều thương tổn đến Kim Chaehyun, cô không thể để nàng gặp bất trắc.
Kim Chaehyun cảm giác được Seo Youngeun đang run rẩy, cô đang sợ hãi người đứng trước mặt này. Nhưng tại sao chứ?
- Youngeun, rốt cuộc có chuyện gì thế?
- Này này, cảnh sát Seo, vẫn bảo vệ đồng đội như xưa nhỉ, hơn nữa hình như đây là người yêu của mày nhỉ? Chỉ tiếc có bảo vệ kĩ đến mấy...chả phải mày vẫn để đồng đội hi sinh à, hahaha...
- CÂM MIỆNG ĐI KIM WOOJIN!!!!
- Ha, tức giận rồi à, chà....y hệt lúc trước, không thay đổi gì cả!
Nàng hoang mang tột độ, hắn đang nói gì thế, lại nhìn sắc mặt tức giận của cô, dường như quá khứ của cô đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan đến người này? Hi sinh? Lúc trước? Câu trả lời thật sự là gì? Chỉ là nàng còn chưa kịp tiêu hóa thông tin, hắn đã tiến tới, đưa nắm đấm đến trước mặt nàng. Hắn động thủ rồi, cô làm sao có thể đứng yên để hắn tổn thương nàng, cô chặn nắm đấm kia lại.
- Đừng hòng làm đau chị ấy!
- Ha, để xem mày làm được gì?
Cả hai lao vào đánh nhau, Seo Youngeun hoàn toàn không ngờ hắn có tốc độ ra đòn nhanh như vậy, hắn nhanh hơn trước rất nhiều, cô đã ăn mấy cú đấm của hắn đến mặt mũi đều rướm máu, dù vậy cô vẫn bĩnh tĩnh chống đỡ, thậm chí có thể phản đòn, đá lại cho hắn vài cú.
- Quả nhiên là cảnh sát Seo, mày làm tao bất ngờ đó! _Hắn thở dốc nói: - Tao đã tập luyện thâu đêm để đạt được tốc độ đó, vậy mà vẫn thua mày! Đã vậy tao đành dùng thủ đoạn thôi, nào vui vẻ chút nhé!
Nói xong, Kim Woojin rút ra một khẩu súng ngắn, chĩa về phía nàng.
ĐOÀNG!
- Ha, hôm nay đến đây thôi! Hẹn gặp lại mày, Seo Youngeun! _Hắn cười mỉa mai rồi phóng xe mất hút.
- Youngeun à, trả lời chị đi, SEO YOUNGEUN!!!
- Chị...không..sao..có phải không?
PHỤT! Cô phun ra một ngụm máu tươi.
- Đồ ngốc!!! Chị lập tức gọi cấp cứu, em tuyệt đối không được ngủ, nghe rõ chưa!
Nàng run rẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu, tay còn lại bịt chặt lên vết thương trên ngực của Seo Youngeun, cô đã đỡ viên đạn kia cho nàng, cô đang chảy rất nhiều máu, viên đạn ở quá gần tim, nàng sợ cô không cầm cự được lâu.
- Đừng..khóc Hyunie...
- Hức...hức, em nhất định không sao, xe cấp cứu sắp đến rồi! Đừng ngủ, xin em...
- Hyun à....
Seo Youngeun cố gắng để mình tỉnh táo, nhưng mí mắt cô sao cứ muốn khép lại thế này?
- Eun à, tỉnh lại đi em, đừng ngủ mà! SEO YOUNGEUN!!!
Tiếng thét thê lương của nàng như xé toạc màn đêm yên tĩnh, nàng ôm chặt lấy cô, vỗ lên khuôn mặt của cô mong cô tỉnh táo nhưng không có tác dụng. Ai đó làm ơn cứu lấy người yêu của nàng với!

---------

- Chaehyun à, Youngeun thế nào rồi?
Choi Yujin và Kep1er đã tức tốc chạy đến bệnh viện sau khi nghe tin dữ.
- Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho em ấy! _Kim Dayeon trả lời thay cho chị mình, nhóc đang ở nhà đợi chị gái trở về, nào ngờ chuyện không lành đã diễn ra. Nhận được cuộc gọi của chị gái, nhóc lập tức bay đến, nhìn thấy bộ dạng thất thần cùng bộ quần áo dính đầy máu của Kim Chaehyun, nhóc liền hoảng loạn hỏi thăm, nàng nói rằng mình không sao, nhưng Seo Youngeun thì....haizzz! Nhóc đã đem quần áo mới cho nàng thay, nàng thay xong thì Kep1er cũng đến.
- Chaehyun à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? _Mashiro điềm tĩnh hỏi nàng.
Kim Chaehyun nén lại tiếng khóc, kể lại toàn bộ sự việc tối hôm nay. Kep1er nghe xong hoang mang tột độ, Kim Woojin này là ai? Dường như hắn có thù hằn gì đó với Seo Youngeun. Choi Yujin nghe cái tên này liền ngẩn ra đôi chút, sao cái tên này nghe quen quá vậy, giống như chị đã từng nghe qua ở đâu đó rồi?
- Sao thế Yujin unnie? _Xiaoting thấy chị ngẩn ra liền hỏi.
- À, không có gì! _Chị cần phải nhớ xem mình đã nghe qua cái tên này ở đâu.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi! _Kim Chaehyun nghe bác sĩ hỏi liền đáp.
- Ca cấp cứu đã thành công, viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân, nếu gần tim thêm 2mm là nguy hiểm đến tính mạng rồi!
- Cảm ơn bác sĩ, thế tôi có thể vào xem em ấy không?
- Hiện tại cơ thể bệnh nhân rất yếu do mất nhiều máu, hạn chế làm ồn, 20 phút nữa bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, khi đó người nhà có thể vào thăm!
- Cảm ơn bác sĩ! _Kep1er đồng loạt cúi đầu cảm ơn. Nàng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cô không có việc gì, thật tốt quá!

---tbc---

[Chaeeun] - HoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ