Kể đến đây, Seo Youngeun vô cùng kích động, liên tục dùng tay đấm vào giường. Kim Chaehyun ngăn cản hành động của cô, nàng không ngờ cô từng trải qua mất mát lớn như vậy, Kep1er cũng chạnh lòng buồn bã.
- Eunie à, đủ rồi! Dừng lại đi em! _Kim Chaehyun ôm chặt lấy cô, hiện tại nàng không còn muốn biết thêm chuyện phía sau nữa, Eunie của nàng đã đau đớn lắm rồi, cô vẫn chưa hồi phục, kích động như vậy nàng sợ cô sẽ không chịu nổi.
-...A... _Nơi vết thương đột nhiên đau nhói khiến cô rên khẽ một tiếng.
- Đứa nhỏ ngốc, Yeseo à mau gọi bác sĩ, vết thương rách ra rồi! _Nàng nhìn thấy chiếc áo bệnh nhân kia dần thấm máu, nàng đỏ mắt lo lắng.
Kang Yeseo lập tức đi gọi bác sĩ đến, vài phút sau, các thành viên đã nhanh chóng đi ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Youngeun. Vị bác sĩ nọ vừa băng bó vừa càu nhàu:
- Lúc sáng chả phải còn tốt à, sao tự nhiên bệnh nhân lại làm rách vết thương thế? May mắn là không sao, nhưng lần sau mà còn thế này nữa, nếu nó nhiễm trùng thì tôi không cứu được nữa đâu.
- Cảm ơn bác sĩ! _Kim Chaehyun cúi đầu cảm ơn.
Vị bác sĩ rời đi, Kep1er cũng cáo từ, ở sở vẫn còn nhiều việc cần xử lí, tình trạng của cô hiện giờ chưa ổn định, họ muốn cô có thể nghỉ ngơi thật tốt. Các thành viên cũng cần báo cáo cho Kim Taeyeon về Kim Woojin, theo như lời của Seo Youngeun, hắn chính là một kẻ điên, hắn còn tại ngoại lúc nào, Youngeun sẽ gặp nguy hiểm lúc đó, họ cần phải triển khai phương án bảo vệ cô cũng như mau chóng bắt hắn đền tội.
Kim Chaehyun lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên người Seo Youngeun, thay cho cô một bộ quần áo mới, để cô nằm xuống, nàng hôn lên trán cô rồi cất giọng an ủi:
- Nhóc ạ, Jia đã hi vọng em có thể sống hạnh phúc, em phải hoàn thành điều mà cô ấy muốn chứ! Luôn vui vẻ tiến về phía trước, chị luôn bên cạnh em!
Youngeun tìm kiếm bàn tay nàng, nắm thật chặt, nàng chính là động lực để cô có thể tiếp tục. Nếu không có nàng, cô đã mất mạng ở Mỹ vào ba năm trước rồi. Cô không muốn nói ra toàn bộ đoạn quá khứ sau cùng kia nên chỉ nói qua loa:
- Hyunie, em....lúc đó tâm lí của em thật sự không ổn, từ khi trở về với Kep1er, em liên tục gặp ác mộng. Kim Woojin cứ xuất hiện trong đầu em, nụ cười man rợ của hắn, gương mặt biến thái của hắn, cùng với hình ảnh người đầy máu của Jia khiến em không thể nào ngủ được.....nên em mới chọn ra nước ngoài.
Kim Chaehyun nhanh chóng nhận ra vì sao khi ấy Seo Youngeun lại thường xuyên cáu gắt, luôn gây sự, cãi nhau với nàng. Mà nàng cùng là người nóng tính, nên đã bỏ qua chi tiết này. Bình thường cô là một người rất lý trí, cực kì kiên nhẫn với nàng. Nhưng chỉ sau sáu tháng cô lại thay đổi chóng mặt, thì ra đây là lí do.
- Vì sao khi đó em lại không nói với tụi chị?
- Một phần vì là nhiệm vụ mật, thứ hai là em không muốn làm mọi người lo lắng!
- Em làm vậy chỉ khiến tụi chị lo thêm, nếu như hôm trước Kim Woojin không xuất hiện, em định tiếp tục giấu diếm tới bao giờ?
Cô mím môi im lặng, có lẽ là cả đời cô sẽ không để cho nàng biết, nhưng mà cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra.
- Em ngủ một chút đi, hôm nay em đủ mệt rồi! Chị về nhà lấy chút đồ, sẽ sớm trở về thôi!
- Được!
Đến khi Seo Youngeun hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Kim Chaehyun mới đứng dậy rời đi. Nàng cần lấy ít quần áo cùng một số thứ nhỏ nhặt khác.---------
Kim Chaehyun sau khi lấy xong đồ đạc thì cũng đã đến trưa, nhìn Seo Youngeun vẫn còn ngủ say, nàng hôn nhẹ lên môi cô.
- "Chắc là em ấy còn rất mệt! Chút nữa phải cho em ấy ăn gì nhỉ?"
"CỐC....CỐC!"
- A, chào sếp Kim! _Nàng cúi đầu chào chị.
- Nhóc ấy còn ngủ à? Chị có mang chút canh đến, chút nữa em với con bé cùng nhau ăn nhé!
- Cảm ơn chị nhiều!
Kim Taeyeon nhìn cô một chút rồi hỏi nàng:
- Chị có chút chuyện cần nói, để con bé nghỉ ngơi, nói ở đây thì không tiện lắm!
- Dạ được!
Cả hai ngồi xuống ghế nơi hành lang bệnh viện, vì là phòng VIP nên hành lang này thường cũng chỉ có nàng và các bác sĩ lui tới nên cực kì yên tĩnh.
- Chị đã nghe Yujin kể lại mọi chuyện, con bé không sao chứ?
- Youngeunie mất máu rất nhiều, sức khỏe vẫn rất yếu. Sáng nay em ấy có hơi kích động nên mới mệt mỏi ngủ say như vậy.
- Việc để Kim Woojin thoát cũng là lỗi của chị, nếu chị chuẩn bị kỹ càng thì hắn không được tự do mà gây chuyện với hai nhóc đâu!
- Không trách chị được, hắn nham hiểm như vậy! Chỉ là Youngeun trải qua mất mát quá lớn, em ấy dường như chưa hoàn toàn nguôi ngoai chuyện cũ, hắn lại đột ngột xuất hiện, con bé chắc chắn rất hoảng loạn.
- Con bé vừa mới hết bệnh, chưa kịp hạnh phúc thì lại gặp chuyện. Haizzz!
Kim Chaehyun ngớ người, bệnh? Cô có bệnh gì chứ? Nàng sực nhớ đến những vết sẹo kia, đúng là cô vẫn chưa đá động gì về chúng. Liệu chúng có liên quan với nhau không?
- Sếp nói bệnh? Youngeun từng bị bệnh gì sao?
Kim Taeyeon biết mình lỡ lời, vậy là Seo Youngeun vẫn chưa nói ra hết tất cả, chị ngập ngừng một chút:
- Em có biết vì sao Youngeun lại chia tay với em không?
- "...."
- Ba năm qua, Youngeun sống không hề tốt chút nào.......---tbc---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaeeun] - Hold
Romance"Youngeunie à, tại sao thế?" ________________ "Chaehyunie, liệu em có thể giữ chị lại không?"