Chu An nhanh chóng điều động người, ngay cả những người thuộc cấp bậc cao cấp nhất cũng được điều đi tìm người.
Lúc chiều y không để ý một chút, Lý đại phu nhân lại trốn ra ngoài, nếu trước giờ Lý lão đại tan sở vẫn chưa về, cậu cho rằng y có mấy cái mạng đây?
Nhưng cho dù lật tung cả thành phố lên cũng không tìm được người, y kiểm tra toàn bộ camera an ninh toàn thành phố, nhưng cũng không có kết quả gì.
Chu An chân tay đã bủn rủn, mồ hôi lạnh đầy người, nghĩ tới trường hợp xấu nhất, không cần đến lúc Lý Nghĩa Hùng ra tay, y cũng tự kết liễu chính mình cho đỡ khổ.
[Vừa nói gì?]
Vì cứ nghĩ Quýnh Nhiếp chỉ nhất thời dạo chơi đâu đó, nên y mới không báo cho Nghĩa Hùng, lần này tìm không thấy, còn báo muộn, không cần nhìn cũng biết trước kết quả.
- "Lão đại...em xin lỗi"
Chu An tay cầm điện thoại cũng toát mồ hôi, theo lão đại nhiều năm như vậy, còn không biết hắn yêu vợ thế nào sao?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đổ vỡ, âm thanh lạnh lẽo lần nữa truyền tới.
[Từ bao giờ?]
- "Dạ, 3 giờ chiều nay, lúc em phát hiện đã cho người đi tìm, nhưng mà..."
[Tôi đã bảo cậu thế nào?]
An Quýnh Nhiếp mất một sợi tóc, lập tức mang đầu đến tìm hắn.
Chu An nghe xong cũng biết tầm nghiêm trọng của sự việc lần này, y cắn răng, không còn sợ hãi như vừa rồi.
Chu An với Lý Nghĩa Hùng không đơn giản là bề trên kẻ dưới, y nợ hắn một ân tình, vì vậy không phủ nhận, một lòng vì hắn mà sống mà chết, cậu nắm chặt điện thoại, giọng nói chắc nịch.
- "Lão đại...Em sẽ tìm được phu nhân, đợi tìm được rồi, đều xin tuỳ anh xử lý!"
______________
An Quýnh Nhiếp khó nhọc mở mắt, đầu hơi choáng váng, cậu nhận thấy mình bị trói hai tay ra sau, nằm trên một tấm ván gỗ.
Xung quanh tối tăm ẩm thấp ngây ngây, thi thoảng còn có tiếng nước rỉ xuống kêu tích tích bên cạnh.
Hai tay bị trói chặt, Quýnh Nhiếp hơi hoảng hốt muốn đưa tay sờ bụng mình kiểm tra, lại không làm cách nào gỡ dây ra được, cậu hơi động người, cảm thấy phần bụng vẫn còn nặng nặng, mới nhẹ nhàng thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin ver] Hoa nở trong mưa
FanfictionNở Trong Mưa là một loài hoa dễ bị đánh lừa. Tuy nhiên, những cơn mưa vẫn không thể cản cản được tình yêu của chúng. Chúng cứ mãi vươn lên để chạm vào những giọt nước, như thể đang tìm kiếm một mảnh đất tốt để sinh trưởng. Vậy đó, cây hoa này ơi...