CHƯƠNG 30

111 15 0
                                    

Reng! Reng!


Tiếng chuông cửa kêu réo rắt như đòi người, Oh Hanbin mới từ trong cơn mê man nhẹ động đậy đôi mắt đau nhức sưng đến đỏ lừ, hơi đưa ánh nhìn di chuyển đến cánh cửa lớn phía ngoài.


Cậu cứ nhìn chằm chằm về đó như vậy, bình lặng, bất động, chẳng hề có ý muốn đứng dậy.


Người bên ngoài kia cũng không có ý định rời đi, từ nhấn chuông chuyển trực tiếp sang đập cửa, thiếu điều chỉ còn nước phá cửa tông vào.


Oh Hanbin vẫn không hề nhúc nhích, ý thức cậu mơ hồ như có như không, chẳng còn sức lực để gượng dậy, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mọi thứ tối sầm, là một hình bóng cao lớn đang vội vã chạy tới...


- "S...ong...hwa...ang..."


_____________


- "Còn gì nữa?"


Ánh mắt đó rốt cuộc là sao?


Vì sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?


- "Tôi thất vọng về cậu"


Chẳng phải anh vẫn luôn ghét bỏ tôi sao?


Vì sao lại phải tỏ ra tuyệt vọng như vậy?


Song Hwarang, anh có hiểu tôi yêu anh thế nào không?


Rõ ràng anh thông minh như vậy, anh thông minh như vậy...tại sao lại không hiểu?


Oh Hanbin mở đôi mắt to trân trân nhìn trần nhà trắng bệch, tâm can cứ từng chút như cái ly vỡ, vô tình rơi từng vụn mảnh mà chẳng hề để tâm, nước mắt theo chiều chảy về mi tóc, trong một chốc bỗng được một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng xoa nhẹ vệt khoé mắt.


Cậu thẫn thờ hướng đến chủ nhân của bàn tay ấy, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông quen thuộc với mái tóc hồng và áo blouse trắng.


Người đàn ông ấy nhìn cậu xót xa, bàn tay ấm áp lại vươn lên lần nữa, hứng lấy giọt nước mắt vô định tràn mi mà lau khô.


- "Hanbin..."


Oh Hanbin vẫn giữ vẻ mặt thờ thẫn, nhìn Koo Bonhyuk cũng không có nửa điểm cảm xúc, trong đôi mắt nâu ấy không còn vẻ lạc quan với một tình yêu dại khờ, tất cả sót lại cũng chỉ còn là một thế giới tàn cục đến hoang sơ.


Bàn tay đang dang dở của Hyuk bỗng khựng lại, đôi mắt y chan chứa vô vàn xót xa cùng đau lòng vươn lên, muốn dùng nó để ôm trọn thân hình tiều tuỵ kia vào lòng, nhưng khi chạm đến nơi đáy mắt nâu ấy, y cảm giác như đối với mình chỉ là một bức tượng vô tri, không cảm xúc, không linh hồn.

[Hwabin ver] Hoa nở trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ