CHƯƠNG 22

104 18 0
                                    

Song Hwarang từ ngày hôm đó, cũng không còn đến thăm Oh Hanbin nữa, đối với sự vô tâm lạnh nhạt này của hắn, cậu cũng không phải chưa từng trải qua.


Quen rồi.


Nhưng nói không để tâm, thì chính là nói dối...


Ánh mắt nâu ảm đạm nhìn xuyên qua khung cửa kính trong suốt, ngoài cửa từng cơn gió bắt đầu xoay mình lay chuyển lá cây, từ từ đẩy lùi những hạt nắng đọng trên vách cửa rơi xuống.


Hanbin thở dài, gian phòng trống vang vọng chỉ còn nhịp thở đều đều của chính cậu.


Ngày hôm đó bởi vì không muốn để Oh lão lo lắng, cậu chỉ còn có thể nhờ đến sự có mặt của Song Hwarang, các bác sĩ mới không ầm ĩ đòi gặp người thân.


Bề ngoài có thể cho mọi chuyện như vậy, nhưng chính cậu mới biết rằng, khoảng khắc đó, thời điểm đó, cậu thèm mong gặp hắn đến mức nào.


Không cần gì cả, chỉ cần nhìn thấy hắn, Oh Ganbin cũng mãn nguyện.


Cạnh!


Tiếng cửa phòng mở ra, Hanbin cho rằng là y tá nên cũng không phản ứng lại, có điều chỉnh lại tâm trạng, cậu xoay người mỉm cười.


Nhưng tròng mắt vừa đọng đến thân ảnh ở cửa chính, nụ cười lập tức cứng đờ, rất nhanh cả thân hình mảnh mai thu lại, toả ra một hơi thở phòng bị.


- "Choi Yeri?"


Yeri mỉm cười xinh đẹp, trên người bận chiếc váy bó sát màu đen, tóc dài sóng cuốn sau lưng, lắc eo thon chân dài đi đến bên giường bệnh của cậu, trào phóng mở miệng chào hỏi.


- "Oh Hanbin, vẫn khoẻ chứ?"


- "Cô lập tức đi, tôi liền khoẻ"


Choi eri cười như có như không, như không nghe thấy sự xua đuổi trong câu nói kia, bắt chéo chân, một tay chống cằm nhìn cậu.


- "Hanbin, hà tất gì cậu phải ghét tôi như thế?"


- "..."_Cô đáng sao?


- "Chúng ta đều cùng vì một mục đích mà"



- "Mục đích gì?"


Yeri vươn tay, vuốt nhẹ lên bàn tay Hanbin, cậu níu mày rụt tay lại, ghét bỏ lau đi.


[Hwabin ver] Hoa nở trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ