Thứ đau khổ nhất của con người, có lẽ không phải không có được thứ mình muốn...
Căn nhà lớn chìm trong bóng tối ảm đạm của ngày đông, gió buốt từng cơn cứ thổi về lay mạnh cành cây đạp từng tiếng bộp bộp vào cửa sổ lớn.
Một thân ảnh tiều tuỵ ngồi chấp tay trên đùi, lưng ngả xuống tấm nệm phía sau, đôi mắt ảm đạm nhìn qua khung cửa, không động tĩnh.
Đợi đến khi cửa lớn bất chợt kêu xoạch một tiếng, bóng dáng kia mới khẽ động đậy.
Người đứng ở cửa trầm mạc đến đau lòng, bàn tay nắm trên tay cầm siết chặt, phải một lúc lâu sau mới nhẹ gọi một tiếng:
- "Tiểu An."
An Quýnh Nhiếp khuôn mặt không biểu cảm, quay lại nhìn về phía người vừa gọi mình, một giây sau cả thân thể run rẩy, nước mắt lã chã tuôn rơi.
- "Chồng ơi..."
Lý Nghĩa Hùng nhăn mặt, đôi môi cắn chặt, đi nhanh về phía cậu, ôm trọn người nọ vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu nhẹ an ủi.
- "Anh đây".
An Quýnh Nhiếp níu lấy hắn, thân nhiệt trên cơ thể hắn khiến cậu dần bình tĩnh lại, Lý Nghĩa Hùng ôm người không rời, đến khi cậu im lặng gục mặt trên vai hắn, cũng không hề có động thái buông tay.
Nghĩa Hùng thầm thở dài một hơi, đã bao nhiêu ngày rồi?
Từ ngày Quýnh Nhiếp về nhà, mỗi lần không có hắn ở bên, đều sinh ra tâm lý khủng hoảng, có khi cậu sẽ im lặng thất thần một chỗ, nhưng nhiều lúc sẽ trở nên hoảng sợ, bất phân người người, ngoài Lý Nghĩa Hùng, kể cả Chu An trước đó vô cùng thân thiết, có ý muốn lại gần, cậu đều la hét phản kháng, càng cố tiếp cận, thì càng phản ứng dữ dội hơn.
Đáng sợ nhất là lần cậu dùng mảnh thuỷ tinh kề cổ vì một người làm mới có ý muốn giúp cậu thay đồ, may thay Lý Nghĩa Hùng về nhà kịp lúc, truy ra người quản gia vô trách nghiệm, hắn thiếu chút nữa mang người ra băm vụn.
Lý Nghĩa Hùng càng nghĩ càng tức giận, tựa cằm trên vai cậu, ngắm mắt nghe từng nhịp thở ngắt quãng mà không biết nên nói gì, hắn thương cậu, nhưng lại không biết làm cách nào để cậu thấy tốt hơn.
- "Nghĩa Hùng..."
Âm thanh mềm yếu trong bóng tối vọng lên, Nghĩa Hùng hít một hơi, hôn lên gáy cậu một tiếng như đáp lời.
Quýnh Nhiếp trầm ngâm, thật lâu sau mới run rẩy lên tiếng:
![](https://img.wattpad.com/cover/359756000-288-k416160.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin ver] Hoa nở trong mưa
FanficNở Trong Mưa là một loài hoa dễ bị đánh lừa. Tuy nhiên, những cơn mưa vẫn không thể cản cản được tình yêu của chúng. Chúng cứ mãi vươn lên để chạm vào những giọt nước, như thể đang tìm kiếm một mảnh đất tốt để sinh trưởng. Vậy đó, cây hoa này ơi...