CHƯƠNG 21

93 16 2
                                    

Reng! Reng! Reng!


Tiếng chuông điện thoại kêu lên réo rắt liên hồi khiến người đàn ông mệt mỏi mở mắt, liếc nhìn dãy số lạ.


Song Hwarang tắt âm tiếng chuông, nhìn người phụ nử ngủ bên cạnh mình, rồi đứng dậy ra ngoài.


[Alo? Song Hwarang người nhà bệnh nhân Oh phải không ạ]


- "Vâng...Bệnh nhân Oh?"


[Vâng thưa anh, tôi gọi cho anh từ bệnh viện trung tâm A, cậu Oh đang ở bệnh viện chúng tôi, sức khoẻ tương đối kém...]


Trái tim Song Hwarang không hiểu sau hẫng đi một nhịp, cho dù bên đầu kia đã nói qua sức khoẻ của cậu, nhưng lòng hắn vẫn có chút bất an, Song Hwarang cũng không lấy đó làm khó hiểu, vội vàng nói với Yeri mấy tiếng, mặc quần áo rồi phóng đến bệnh viện.


Chou Yeri chưa kịp tỉnh ngủ, nghe thấy hắn nói đi cũng không giữ, mặc kệ thong dong xuống giường.


Song Hwarang đến phòng bệnh của cậu, đưa tay muốn vặn cửa, nhưng lý trí còn xót kịp thời ngăn hắn lại.


Vừa mới đêm hôm trước, hắn còn đối xử với cậu như vậy, hiện giờ xuất hiện trước mặt cậu, chẳng phải sẽ khiến cậu kích động thêm sao?


Lần đầu tiên Song Hwarang suy nghĩ cho cậu, không phải vì thanh danh của bản thân, mà lại suy nghĩ cho cậu...


Nhưng lúc đó hắn đã không hề biết.


Song Hwarang trầm mạc đứng ngoài cửa, từ cửa sổ hẹp bằng kính, nhìn vào bên trong.


Trên chiếc giường trải drap trắng xoá là một thân ảnh mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt cậu trắng nhợt, môi khô khốc bệch hẳn đi, đôi mắt nâu nhìn lên trần nhà, vô hồn không chớp, nếu không phải hắn nhìn thấy bờ vai cậu khẽ nhịp lên nhịp xuống từng nhịp thở, Song Hwarang còn cho rằng phải chăng đó chỉ là một bức tượng giống cậu mà thôi.


Nhìn cậu như một cái xác rỗng vô hồn, không hiểu sao hắn thấy bản thân rất lạ, Song Hwarang trước đây chưa từng trải qua cảm giác này, toàn bộ lồng ngực đều đau đến ức nghẹn.


Hắn đẩy cửa bước vào, trong một giây, hắn bỗng có một xúc cảm muốn mắng cậu, muốn mắng cậu tại sao lại bị như vậy, muốn mắng cậu tại sao không gọi hắn, hắn sẽ giúp cậu.


Ánh mắt Hanbin từ trần nhà di chuyển đến trên người hắn, đáy mắt có chút xao xuyến, rồi rất nhanh lại đè nén, trở lại như một viên đá vô tri vô giác.


Con ngươi của hắn loé lên, hắn chợp nhận ra.


[Hwabin ver] Hoa nở trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ