Chương 9: Sân Ga 9 ¾

17 3 0
                                    

Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời khi Linh cùng Harry và lão Hagrid quay trở lại Hẻm Xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu Leaky Cauldron (Cái Vạc Lủng), lúc ấy đã vắng hoe. Linh xin phép về trước, không quên nói với Harry.
- Come to the train platform with me, remember. "Đi tới sân ga với tao, nhớ nha mày."
- Ok.

___________________________

Vào sáng ngày hôm 1/9, hai đứa ngồi trên chiếc xe được thuê tới chỗ Ngã Tư Vua. Thực tế đồ Harry có chút cồng kềnh, còn Linh thì đã cất từ lâu.

Miệng của Harry trở nên khô đắng. Nó phải làm gì nữa đây ? Nhiều người bắt đầu nhìn nó với ánh mắt trêu cợt, vì nó kè kè con Hedwig. Chắc là nó phải hỏi thăm ai đó.Nó đón đường một người bảo vệ để hỏi, nhưng không dám nói đến sân ga số 9 ¾. Người bảo vệ chưa từng nghe nói đến học viện Hogwarts, và vì Harry không thể nói được là Hogwarts nằm ở vùng nào trên nước Anh, ông ta bắt đầu bực mình, như thể Harry cố tình giả ngây ngốc.Thất vọng, Harry hỏi xem chuyến tàu nào khởi hành lúc mười một giờ. Nhưng người bảo vệ nói không có chuyến nào cả. Cuối cùng ông ta bỏ đi đâu, làu bàu chuyện mất thì giờ. Harry cố gắng không phát hoảng vào lúc này. Theo như cái đồng hồ to bành gắn trên tấm bảng thông báo tàu đến, nó còn mười phút nữa để lên chuyến tàu đến Hogwarts, mà nó thì không biết làm sao lên được tàu. Nó bị kẹt cứng giữa sân ga với cái rương to tổ nái mà nó không tài nào xoay xở nổi, trong túi chỉ có tiền phù thủy, và bên cạnh chỉ có một con cú.Lão Hagrid ắt là đã quên dặn nó điều gì đó, chẳng hạn như kiểu gõ lên viên gạch thứba tính từ bên trái để mở cánh cổng vào Hẻm Xéo. Nó đang băn khoăn không biết có nên rút cây đũa phép ra, gõ vào quầy soát vé nằm giữa sân ga số chín và sân ga số mười không...
Đừng hỏi sao Linh lại mờ nhạt, Linh đang tĩnh tâm. Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng nó và nó nghe lóm được vài ba câu họ đang nói.
- ... full of Muggle kids, I knew it right away... "... đầy nhóc Muggle, biết ngay mà..."

- Harry, follow them. "Harry, theo họ."
- Ok. "Được."

Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry – và họ đều có cú.
What do we do now ? " Giờ sao mày ?"
- Don't know. "Chịu."
- "Chắc họ biết, theo thôi."

Trống ngực đánh liên hồi, Harry lập tức đẩy cái rương theo Linh đang theo họ. Họ dừng lại, Linh với Harry cũng dừng lại, đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói.
Look, what number is the station platform ? "Xem coi, sân ga số mấy ?"
- Nine – three – quarters – four ! "Chín – ba – phần – tư !"

Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:
- Mom, I want to go... "Má ơi, con muốn đi..."
- You're not old enough to go to school, Ginny. Be still. Okay, Percy, you go first. "Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước."

Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến. Linh nhìn một màn từ đầu tới cuối liền hiểu ra, cuối cùng cũng hiểu.
- "Vậy thì easy rồi."

Người đàn bà múp míp nói:
- Fred, it's your turn. "Fred, tới phiên con."
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:
- I'm not Fred, I'm George. Honestly, ma'am, you call yourself our mother, so you can't tell that I'm George ? "Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao ?"
- Sorry, Geogre. "Xin lỗi con, George à."
- Just kidding, I'm Fred. "Đùa tí thôi, chứ con là Fred."

Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu ? Harry không thể hiểu được. Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thất nó đâu nữa.

Không có gì xảy ra cả.

Harry đành hỏi thăm người đàn bà múp míp:
- Excuse me.... "Xin phép hỏi bác..."
- Hello kids, first time at Hogwarts ? My son Ron is also brand new. "Chào hai con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở ? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh."
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
- Um... where are you Linh !? "Ừm... mày đâu rồi Linh !?"
- I have cultivated immortals in seclusion, don't worry about me. "Tao đã tu tiên ở ẩn, mày đừng quan tâm."
- Oh my God ! "Ơ cái con này !"
- Haha, so what do you two want to ask ? "Haha, thế hai đứa muốn hỏi gì nào ?"

Linh để ý bé gái đang núp đằng sau mẹ, cũng... dễ thương.
- "Ahh, she's an International Student ! So pretty !" "Ahh, chị ấy là Du Học Sinh kìa ! Xinh quá đi !"

Biết Linh không giỏi giao tiếp cho lắm, Harry mới lên tiếng. Thật ra Linh rất giỏi, chẳng qua đang tu tiên tích đức nên không nói.
- Yes but... but... I don't know what to do... how... "Dạ nhưng mà... nhưng mà... con không biết làm sao... làm sao..."
- How do you get to the station ? "Làm sao vô sân ga hả ?"
Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Harry gật đầu.

- Don't worry, all you have to do is walk straight into the barrier between platforms nine and ten. Don't stop and don't be afraid to take a stab at it, this is very important. It's best to just run a little faster if you feel scared. You go, go ahead of Ron. "Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi."
- Oh... okay. "Ơ... dạ."

Harry chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Nó bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nó đi mau hơn. Nó sắp đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị rắc rối. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Nó không thể nào ngửng được nữa rồi. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt.

Nhưng điều đó chẳng xảy ra... Harry cứ đẩy xe chạy hoài. Nó bèn mở mắt ra.Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân Ga 9 ¾

Thế là Harry đã vô được sân ga 9 ¾.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. 

Harry bỗng nhận ra Linh đã mất tích đâu rồi, bèn ngó ngang ngó dọc. Cuối cùng đang thấy Kim ngồi gần đó, bắt chéo chân uống trà sữa.

| ĐN Pháp Sư Gangster + HP | Thiên Linh Linh, Địa Linh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ