Chương 12: Đụng độ trên tàu

24 3 0
                                    

- Không, có lẽ nó sẽ quay trở lại vì bạn là chủ nhân của nó mà.
Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu cùng lúc với lúc Linh nói, thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:
Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à !
- Nó sẽ trở về sớm thôi, đừng lo. - Harry tỏ vẻ thông cảm, an ủi cậu bạn.
- Vâng... Nhưng các bạn có thấy nó_
Nói đến đó thằng bé bỏ đi.

- Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà..., cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi !
Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Ron nhìn nó chán ghét:
- Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè...
Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.
Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được...
Nếu Linh nhớ không lầm thì đũa phép tự chọn chủ, mà đây được kế thừa thì có lẽ nó không chọn Ron nên tương lai Ron khá giống đám mây đen đấy. Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
Có ai thấy một con cóc không ? Neville mất một con cóc.
Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.

- Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi.
Ron nói nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.
A, đang làm phép hả ? Coi nào !
Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị khựng lại:
- Ờ... được thôi.
Nó tằng hắng đọc thần chú:

Nắng trời, mật bơ, hoa cúc,
Có con chuột ngu béo núc.
Hãy biến nó ra màu vàng !

Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì. Linh đầu đầy chấm hỏi, thần chú gì mà lạ vậy ???
Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không ? Không ăn thua rồi chứ gì ? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà ! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai ?
Con nhỏ nói tía lia rồi ngừng lại chờ đợi. Harry nhìn Ron cảm giác nhẹ cả người khi thấy mặt Ron thộn ra, chứng tỏ cu cậu cũng không học thuộc lòng hết mọi cuốn sách trong chương trình học. Nhưng Harry nghĩ Linh đã sớm thuộc, có lẽ người Việt nào cũng thuộc một cách dễ dàng và được điểm cao, đúng không ?
T- ăn 5 con 7 ở kỳ I  đang khó ở -G: ...xúc phạm vừa thôi !

Ron lầm bầm:
- Tôi là Ron Weasley.
Tôi là Harry Potter.
Hermione bỗng la lên:
- Thật hả ? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi.
- Tôi ấy hả ? - Harry mặt thộn ra, Linh che miệng cười khúc khích.
Trời đất ! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi. Và bạn nữ thì sao !?
- Tôi là Rin Leonhart, là Du Học Sinh.
- Trời đất ! Một Du Học Sinh bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt tôi ! Trong những cuốn sách nói rằng Du Học Sinh rất giỏi và mạnh, thật vinh hạnh khi được gặp mặt !
Thế rồi đột ngột cô bé chuyển giọng:
- À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa ? Tôi đã dò hỏi cùng khắp rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không ?
Cô bé nói rồi bỏ đi dắt theo thằng nhóc mất cóc. Đừng quá thắc mắc sao là hai mà không phải ba, Linh đã thay đồ trước đó.

Linh chỉ im lặng ngồi xem cuộc trò chuyện, chắc tí nữa ra cũng không muộn vì một hồi sau họ mới định đi thay đồ. Đang dẫn giải tới những điểm tinh vi hơn của trò chơi cho Harry nghe thì cánh cửa toa xe lại mở ra, nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay con bé Hermione lách chách nữa. Bước vào lân này là ba thằng bé khác, Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Thằng bé nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước. Nó hỏi:
- Đúng không đây ? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả ?
Linh lặng lẽ hòa mình vào không khí, khiến 5 thanh niên không nhận ra Linh đang ở đó.
Phải.
Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hia trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ.
- "Người giàu có khác, ai như mình. Haizz..."
Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu:
À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Cùng Parkinson và Zabini. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.
Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron:
- Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì !
Linh hơi tức giận, lũ này quá kiêu ngạo rồi.

- Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.

Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lạnh nhạt nói:
- Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi !
Cái miệng của Harry học từ Linh mà ra, nhưng Linh chỉ nghĩ là nó có từ ban đầu mà thôi.
Nghe đến đó. Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó chậm rãi nói:
- Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma.
Hờ hững nhìn tụi nó chuẩn bị đánh nhau, Linh hờ hững đi ra ngoài mà không ai nhìn thấy.











| ĐN Pháp Sư Gangster + HP | Thiên Linh Linh, Địa Linh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ