Chương 17: Bài Hát Hogwarts

14 4 0
                                    

- Vãi cả l*n....
Bất mãn bắn một câu tiếng Việt, Linh không biết đã có vài ánh mắt đang nhìn vào Linh đầy tò mò.

Cụ Dumbledore lại nói: "Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."
Nụ cười trên môi của các giáo sư tắt lịm, như đang chuẩn bị cho thứ gì đó kinh khủng. Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo: "Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu."

Cả trường bắt đầu gào lên, Linh thề là Linh thà hát bài quốc ca Việt Nam còn hơn.

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts,
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều.
Dù chúng tôi già hói,
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ,
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét !
Những điều thú vị,
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí.
Ruồi chết và ít lông bụi,
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết,
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên.
Hãy làm hết sức mình,
Phần còn lại để chúng tôi tự do.
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa !

Phù phù... Linh chết đây, cái bài hát quái quỷ gì thế này. Nó còn kinh khủng hơn cái mũ kia nữa, NHẤN PHÍM F ĐỂ CỨU LINH ĐÊ !

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:
Ôi ! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho !
Linh tự hỏi đây là Phù Thủy vĩ đại nhất mọi Thời Đại, hay là Đầu Xỏ của tụi Tâm Thần không biết ! Mà chắc tụi tâm thần là học sinh Hogwarts, nói ra chắc bạn buồn nhưng Linh nói thật đấy.

Dân Gryffindor năm thứ nhất theo Percy đi len qua đám dông đang trò chuyện, ra khỏi sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Chân cẳng Harry lại nặng như chì, nhưng ấy là tại vì nó đã quá mệt và vừa ních xong một bụng đầy. Nó cũng quá buồn ngủ nên đến nỗi không còn lấy làm ngạc nhiên khi những bước chân dung treo dọc tường xì xào chỉ chỏ lúc nó đi qua. Nó cũng hết ngạc nhiên nổi khi Percy dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần. Họ trèo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết cặp giò vừa ngáp. Harry đang thắc mắc nó còn phải đi thêm bao xa nữa thì cả đám ngừng lại đột ngột. Linh mắt nhắm mắt mở, dường như chả quan tâm. Trước mặt chúng, một bó gậy đang bay lơ lửng trong không trung. Percy bước tới một bước và những cây gậy bắt đầu nhào vô cậu. Percy nói nhỏ với đám học sinh năm thứ nhất:
- Peeves – một gã yêu tinh. Peeves, xuất đầu lộ diện đi !

Chỉ có một tiếng gì nghe thô và lớn, giồng như tiếng bong bóng xì hơi, đáp lại Percy dọa: "Anh có muốn tôi đến gặp nam tước đẫm máu không ?"
Bốp một cái, một gã bé choắc có đôi mắt ranh ma tăm tối và cái miệng rộng hoác hiện ra. Hắn vắt chân tréo nguẩy và trôi lơ lững cùng đám gậy. Với giọng yêu tinh tí tởn, hắn xuýt xoa: "Ái chà, lính mới tò te. Vui đáo để !"
Và Harry đáp lại không còn chất hơn gì nữa.
- Và thứ sinh vật xấu xí đến mức xúc phạm người mù.
Linh lại nối tiếp.
- Nhìn thôi là cũng biết thấp hèn, giọng nói thì xúc phạm người điếc.

Cả lũ Sư Tử nhỏ nhà Gryffindor hoài nghi nhân sinh, đáng lẽ hai con người này phải vô Slytherin chứ không phải ở đây =)
Thình lình hắn chọc bó gậy vô đám học sinh năm thứ nhất, khiến cả đám vội thụp đầu xuống. Chắc hẳn hắn rất tức giận, xem hắn nghiến răng kìa.
Tránh ra, Peeves, nếu không thì ta sẽ méc nam tước, ta nói thật đấy.
Peeves thè lưỡi ra rồi biến mất, thả rơi đám gậy xuống đầu Neville. Bọn trẻ nghe tiếng hắn lượn vòng, khua áo giáp xủng xoẻng khi bỏ đi.

- Các em hãy coi chừng Peeves. Nam tước đẫm máu là người duy nhất kềm chế được hắn, chứ huynh trưởng thì hắn cũng chẳng sợ đâu. Chúng ta đến nơi rồi đây.
Cuối hành lang có treo bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng. Bà hỏi: "Mật khẩu !"
- Caput Draconis.
Búc chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào, Neville cần phải có người đỡ một chân lên mới chuôi qua được. Thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.
Percy đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn bạn na sinh về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng – có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghệu của lâu đài – cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Năm tấm áp phích treo lẫn với những tấm màng nhung đỏ sậm. Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ.

Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng hôm nay rất sáng. Lại nhìn về phía Hermione đang say giấc, khẽ thở dài.
- "Harry, Ron, Mione, tôi mong ba cậu không dính vào quá nhiều rắc rối."

| ĐN Pháp Sư Gangster + HP | Thiên Linh Linh, Địa Linh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ