Chương 16: Vài câu chuyện nhà Gryffindor

17 2 0
                                    

Tôi đáng lẽ sẽ không quan tâm tới những cuộc trò chuyện xung quanh, nhưng có một thứ khiến tôi mém sắc chết. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiền nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gẽ cho lắm. Vẽ sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài Nick suýt mất đầu hài lòng. Tôi phải cố giữ tâm trạng, dù nhìn nhiều con ma như thế và ghê rợn hơn... nhưng quả thật tôi vẫn không quen.

* P.O.V EVERYONE

Thế, xin chào các cư dân Gryffindor mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay, được chứ ? Chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp này suốt sáu năm nay. Nam tước đẫm máu ngày càng huênh hoang không chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy.
Nick suýt mất đầu nghiêm nghị nói, một vài đứa trẻ nhìn sang bàn Slytherin bao gồm Harry và Linh. Harry nhìn qua dãy bàn Slytherin và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên đó, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc. Con ma đó ngồi bên cạnh Malfoy, và Harry khoái chí nhận thấy Malfoy có vẻ bực bội vì bị xếp chỗ ngồi như vậy. Còn Linh cảm giác như Nam Tước Đẫm Máu từng thất tình, đúng là kì lạ.
- 'Ở đó có ma không đó hả ? Ừ thì có, một trong số đó là Nam Tước Đẫm Máu của Slytherin, anh thử dùng Tiên Tri từng tỏ tình thất bại rồi giam cầm Ma Bà Xám của Ravenclaw đó.'
Linh nhớ lại lời anh hai nói, thời đại này có lẽ truyện thuộc thể loại chiếm hữu lan rộng tới thế giới Phù Thủy rồi à ?

- Làm sao mà ông ấy bê bết máu như thế ? - Seamus hỏi, hết sức hào hứng để nghe Nick suýt mất đầu trả lời.
- Ta chưa bao giờ hỏi hắn về điều đó. - Nick suýt mất đầu tỏ ra tế nhị với Seamus.
- "Là do thất tình đó ba..."

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh socola nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ. Harry tự xắn cho mình một miếng bánh mật. Còn Linh ?
- "Không có bánh cuốn hay bánh chuối chiên hả ta ? Bánh tráng đâu ?" - Linh nhìn xung quanh, chán đời vì không có món Việt Nam nào. Nhón đại một cái bánh matcha thêm socola ở trên, Linh ăn tạm nhưng ngon vãi chuối.
TG: Bạn nào chưa biết thì không in nghiêng là lời Việt của nhân vật nha.

Lúc này câu chuyện phiếm đã chuyển sang đề tài gia đình. Seamus nói: "Tôi nửa này nửa kia. Ba tôi là dân Muggle. Me tôi không hề nói cho ba tôi biết bà là dân phù thủy. Khi cưới nhau rồi, ba tôi mới biết. Một cú sốc ghê ghớm cho ổng."
Linh thầm nghĩ tội cho ông bố, yêu nhau lắm cắn nhau đau là thế đó. Nhưng Linh vẫn chưa phát hiện mình là máu gì, vì sao hả ? Ngay cả ba má còn mấy năm mới gặp một lần, ai đời lại biết mình là loại người như thế nào cơ chứ.
- Còn bồ thì sao hả Neville ? - Ron tí tởn hỏi Lông Bột Tôm.

À, bà tôi nuôi dạy tôi, bà tôi là một phù thủy. Nhưng cả nhà tôi đến lớn vẫn nghĩ tôi chỉ là dân Muggle trăm phần trăm. Ông cậu Algie cứ thừa lúc tôi không đề ý là tìm cách thử xem tôi có nảy ra được tí phép thuật nào không. Có lần ông đem trấn nước tôi ngoài câu cảng, tôi sém chết luôn! Nhưng mà chẳng có gì đặt biệt xảy ra hết. Mãi đến khi tôi lên tám... kỳ đó ở trên lầu, ông cậu Algie đến uống trà, ổng nắm cổ chân tôi trút ngược xuống đưa ra ngoài cửa sổ. Đang vậy thì mợ Enid đưa ổng ổ bánh trứng, ổng vô tình buông tôi ra để cầm bánh. Tôi rớt xuống đường rồi dội ngược lên, lăn ra ngoài vườn, không sao cả. Bà tôi mừng đến phát khóc. Tất cả mọi người đều mừng. Phỉa như mấy bồ thấy mặt họ lúc tôi nhận được giấy gọi nhập trường. Mọi người đều nghĩ tôi không đủ năng khiếu ma thuật để được đi học. Ông cậu Algie mừng đến nỗi mua cho tôi một con cóc nè !
Câu chuyện dài ngoằng của Lông Bột Tôm khiến Linh phát ngán, chẳng thú vị vào đâu cả. Nếu nói về khoảng sống thôn quê, thì Việt Nam có đầy.
- "Chán quá..."
Huynh trưởng Percy và Hermione đang trò chuyện về bài vở. Đại khái là hai người họ nhai đi nhai lại các môn học và bài vở, kiểu như...
- Anh hy vọng các em bắt đầu học ngay, có nhiều thứ phải học lắm, anh đặc biệt thích môn biến hóa, em cũng biết đấy, biến cái này thành cái khác, dĩ nhiên đó là môn rất khó. Em sẽ bắt đầu với những vật nhỏ, chẳng hạn như biến que diêm thành cây kim.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.
E hèm ! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
 Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục.
Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.

- Vãi cả l*n....
Bất mãn bắn một câu tiếng Việt, Linh không biết đã có vài ánh mắt đang nhìn vào Linh đầy tò mò.

| ĐN Pháp Sư Gangster + HP | Thiên Linh Linh, Địa Linh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ