Chương 15: Phân Loại Nhà

15 2 0
                                    

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Tôi cảm giác mọi người đang chúc mừng vì thoát khỏi của giọng bò rống đó, ôi trời ơi...

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay, magic à ?
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu...
- Hannah Abbott !

Một cô gái có mái tóc vàng và cái má hồng phúng phính bước lên, chuẩn người Châu Âu. Yên lặng một lúc, cái mũ hô to lên: Hufflepuff !

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Theo tôi nhớ thì đây là nhà Lửng, ngôi nhà yên bình nhất mà sách miêu tả.
- Susan Bones !
- Hufflepuff !

- Terry Boot !
- Ravenclaw !

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ. Và vẫn là trong những cuốn sách, nhà Ravenclaw trong trí nhớ của tôi đề cao tri thức và thông minh.

- Mandy Brocklehurst !
Người này cũng vô nhà Ravenclaw, năm nay nhiều người có tính chất thông minh thật.

- Lavender Brown !
- Gryffindor !

Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Fred cùng George huýt sáo ăn mừng, mà tôi không quên việc chuẩn bị pháo nghịch thầy giám thị với hai người họ đâu.

- Millicent Bulstrode !
- Slytherin !

Cậu này được phân về nhà Slytherin, một ngôi nhà chứa đầy đám quý tộc.

Dần dần mọi người đều lên, Hermione cùng Ron được phân vô nhà Gryffindor. Harry thì thầm với cái mũ tưởng nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy, nhà Gryffindor có được Harry mà ăn mừng tưng bừng, còn Slytherin thì tức giận.
- Rin... Leonhart.

Lần này là tới lượt tôi, tất cả im lặng và còn tiếng bước chân của tôi. Họ có lẽ đều nín thở chờ đợi, cũng phải, nhà nào chả muốn một Du Học Sinh.
- Trí tuệ... tài năng... thể lực..., tất cả đều là thiên tài thiên bẩm, nhưng mà có một thứ mà người Việt nào cũng có và cả ngươi "Lòng dũng cảm vì đồng đội và đất nước mà hy sinh", số phận đã được định đoạt. Được rồi... Gryffindor !

Khi tôi vừa cởi mũ xuống, Fred kích động chạy tới mà bế tôi về, miệng còn hét.
- Chúng ta có công chúa rồi !
Nhà Gryffindor còn la lớn hơn trước, thật khó hiểu.

Ngồi kế bên Harry, tôi chả biết làm gì hơn.
- Bộ chán lắm sao !?
Liếc về phía Harry, thằng oắt con này thích phản à.
- Không.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói: "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần ! Mít ướt ! Vặt vãnh ! Véo ! Cám ơn !

Ái chà, cái này thì tôi hiểu. Để tôi giải thích cho.

Ngu đần [ nitwit] - thứ mà những Ravenclaw đầy thông thái và trí tuệ khinh miệt. Họ đầy sáng tạo và luôn theo đuổi trí thức. Họ thông minh, họ có quyền xúc phạm những kẻ ngu xuẩn và không coi trọng tri thức. 

Mít ướt [ blubber] tượng trưng cho sự yếu đuối - thứ mà những Gryffindor đề cao sự dũng cảm không bao giờ chấp nhận. 

Vặt vãnh [ oddment] - Slytherin đề cao sự thuần chủng cao quý, quyền lực và tham vọng vô cùng khinh thường những thứ vặt vãnh, vô dụng. Điển hình như một sự pha tạp trong huyết thống hay đơn giản hơn là sự nghèo nàn. 

Véo [ tweak] so với ba nhà còn lại, Hufflepuff là lời chốt hạ cuối cùng. Họ yêu hoà bình, bất kì ai cũng xứng đáng được chấp nhận và tôn trọng. 'Tweak' - lời nhắc nhở của Hufflepuff đến những nhà còn lại, hãy xem xét lại bản thân một chút để hiểu hơn và hoà hợp với mọi người.

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết có nên cười hay không. Nó ngờ ngợ hỏi Percy: "Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát không vậy?"
Mát hả ? - Percy vui vẻ trả lời Harry, dường như đã quen.
Cụ là thiên tài ! Phù thủy giỏi nhất thế giới ! Nhưng mà, ừ, đúng, cụ cũng có hơi mát một tí tẹo. Ăn khoai tây không Harry ?

Harry há hốc miệng ra vì kinh ngạc ! Những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích ại chất đầy trên bàn ghế đến thế: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the. Harry chất vô dĩa của nó mỗi thứ một chút, ngoại trừ món bọ the, và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt cú mèo. Tôi ăn từ tốn và lịch sự, khi đó Hogwarts tự hỏi cái mũ kia có bị hỏng hay không, đáng lẽ đó là khí chất của Slytherin.

Tôi đáng lẽ sẽ không quan tâm tới những cuộc trò chuyện xung quanh, nhưng có một thứ khiến tôi mém sặc chết. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiền nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài ta, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gẽ cho lắm. Vẽ sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài Nick suýt mất đầu hài lòng. Tôi phải cố giữ tâm trạng, dù nhìn nhiều con ma như thế và ghê rợn hơn... nhưng quả thật tôi vẫn không quen.

| ĐN Pháp Sư Gangster + HP | Thiên Linh Linh, Địa Linh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ