Chương 11: Vận May Vô Tận

21 2 0
                                    

- Ê, Ron.
Hai anh em sinh đôi quay trở lại, một đứa nói:
- Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe, thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó.
- Ừ.

Đứa sinh đôi thứ hai bảo:
- Harry và cả Du Học Sinh, hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này.
Harry và Ron cùng nói, riêng Linh chỉ gật nhẹ đầu:
- Chào !
- Tên qua đây của tôi là Rin Leonhart, hiện tại chỉ có Harry mới gọi tên thật.

- Ồ, tên đẹp đấy.
Fred đưa tay lên cằm, tỏ vẻ nguy hiểm. Và George cũng bắt chước theo anh mình, Ron bất lực không thôi. Linh có lẽ vẫn bình tĩnh, điềm đạm hỏi:
- Hai người vừa nói tới... nhện ?
Thấy cùng tần sóng não, George nhanh nhảu trả lời.
- Phải phải, thằng Lee Jordan có một con nhện khổng lồ !
- "Chắc hơn con lăng quăng, dù gì đây cũng là thế giới phù thủy." - Linh suy nghĩ, đúng là không gì là không thể cả.
- Nếu bắt con nhện đó thì hai người sẽ làm gì, chọc nữ sinh à ?
Linh nhún vai, lời nói tưởng chừng như bình thường nhưng Harry lại nhớ ra thời quá khứ huy hoàng của Linh.
- Đừng nói là...
- Mày nghĩ đúng rồi đó Harry. Thả gián vô cặp một bạn nữ, thả nhện vô bồn cầu dọa cô lao công, ném pháo làm thầy giám thị sửng sốt, giả giọng hiệu trưởng để nói qua loa cho cả trường nghỉ, vân vân và mây mây. Tao từng đã làm.
Linh nói một cách tỉnh bơ, làm 4 chàng trai kia sửng sốt đôi chú_
- OA ! Vậy là chúng ta chung sở thích rồi ! - Fred nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng có thêm đồng bọn mới.
- Em có muốn đi xem nhện không Leonhart, đảm bảo nó rất to luôn. - George vỗ ngực uy tín, nhưng nhìn cái mặt dù gian gian nhưng Linh cũng tạm tin.
- Gọi em là Rin và Ron cứ gọi như thế, với lại em cũng rảnh nên sẽ đi một chút.
- Cảm ơn cậu nha Rin.
Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế, không quên cầm tay Linh kéo theo. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng.

Đúng thật là con nhện khá to, và Linh cũng làm quen với nhiều người. Vừa đi vừa nghe hai anh em kể chiến công, cũng oách đó. Nhưng chả biết từ bao giờ, Linh đã luồn qua về toa của Harry nhờ thân thể nhỏ bé người Việt Nam đúng chất của mình.
- "Rồi sẽ có một ngày thầy giám thị Hogwarts sẽ biết bụi cây biết nói như thế nào." - Càng đi, Linh càng nghĩ ra mấy trò nguy hiểm, hãy dành 5 giây mặc niệm cho Hogwarts vì đón tiếp con quỷ này.

Khi trở về, Linh thấy trong toa có nhiều bánh kẹo và Harry cùng Ron đang xơi nó. Trên đùi Ron là con chuột Scabbers của cậu ta.
- Bồ về rồi hả Rin, có muốn ăn chút gì không ? - Ron mồm còn dính socola, vội quẹt đi và đưa mấy cái bánh cho Linh. Nhưng Linh lại từ chối vì đang trên tàu lại ăn đồ ngọt rất dễ say xe, mà người Việt thường thì họ khá dễ say.
- Nãy giờ vui không mày ? - Harry nhếch lông mày, tính cách thật có chút xấc xược.
- Vui.
- Ủa ? Sao hai bồ cứ xưng mày-tao vậy ? - Ron chấm hỏi đầy đầu, bạn bè mà như vậy có chút lạ. Huống chi Harry lại thân với Linh nhất ở đây, kì quặc.
- Ở Việt Nam, có thói quen xưng mày-tao. - Lại một kiến thức mới cho Phù Thủy, văn hóa của người Việt khá so với Phù Thủy rất nhiều, bởi Phù Thủy thường sẽ xưng bồ-tôi hoặc cùng lắm là bạn-tôi, nếu trong trường hợp hổ báo hay mấy quý tộc kiêu ngạo trẻ trâu là mày-tao.
Cầm một mớ sôcôla Ếch nhái, Harry hỏi Ron:
- Cái gì đây ? Đâu phải ếch nhái thiệt hả ?
Nó đã bắt đầu thấy bớt ngạc nhiên trước mọi việc. Ron đáp:
- Không. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì ? Mình còn thiếu Agrippa.

| ĐN Pháp Sư Gangster + HP | Thiên Linh Linh, Địa Linh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ