Chương 14: Giọng Hát Thánh Thót

17 4 0
                                    

* Linh P.O.V

Cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. 
Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là người này là một bà lão anh minh và công bằng.

- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

À đúng rồi, tôi có thấy người này trong cuốn 'Hogwarts và những người bạn' nè. Người này là cô Minerva McGonagall, thấy tác dụng của sách chưa !

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh nguyên căn nhà của gia đình Dursley và căn biệt thư của tôi vào cũng lọt, thật thú vị. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống nhu ở nhà băng Gringotts, không biết rơi xuống có cháy lâu đài không nữa. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Tôi thấy hứng thú với nó, quả là tuyệt vời.
Mọi người theo sau giáo sư McGonagall bước vào, tôi nghe thoang thoáng những tiếng ồn, có lẽ Hogwarts đang tập hợp ở đâu đó quanh đây.
Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Tôi thì điềm tĩnh hơn chút, cách 5 người bân cạnh tôi là Harry.

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.

Ánh mắt của bà đảo qua, tôi đoán là bà thấy một vài người có hơi cẩu thả. Thật may mắn khi tôi đã dự đoán trước nên đã chỉnh tề, không thì toang. Nhớ hồi năm tiểu học, 7h30 vô lớp mà 7h25 tôi dậy, bằng một cách phi lý mà tôi có mặt ở lớp đúng giờ khi đã chỉnh tề rất chi là gọn gàng.
Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Giữ trật tự !

Tiếng xì xầm bàn tán khắp nơi, tôi có nghe vài người nói về tôi khi tôi là Du Học Sinh. Bộ có gì lạ lắm sao ?

Giật mình nhìn lên trên, tôi há hốc mồm rồi nhanh chóng ngậm.Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau.

Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói:
- Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai...
- Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này ! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử ?

Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời. Con ma thầy tu mới nhìn quanh mìm cười: "Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không ?"
Vài đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn im lặng. Thầy tu béo tiếp: "Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà."

Tôi vẫn không nói gì, chẳng qua là tôi không có hứng thú. Những con ma ở đây hiền khô à, gặp ma da của Việt Nam hay kumathong của Thái Lan thì có mà té đái quá.
- "Mấy con ma này hiền hơn mình nghĩ."

Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu.
- "Ôi mẹ ơi ! Hết hồn cái hồn còn nguyên."
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Cũng nhát quá đó chứ, thất vọng tràn trề.
Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.
Nói thật thì giáo sư hiền hơn bên Việt, ít nhất là đối với tôi. Nhưng nếu xét về góc độ thì giáo sư vẫn mang nét đẹp phúc hậu, chứ không mang quá nhiều phấn lên mặt =_=

Lúng túng vụng về như thể hai chân đã hóa thành chì, mọi người xếp hàng. Tôi xếp gần như là gần Harry nhưng chỉ cách 3-4 người. Cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nũa rồi mới bước vào đại sảnh đường.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Có khá nhiều người nhìn tôi, nên tôi né tránh bằng cách nhìn lên trên bục. Nghe nói nếu nhìn lên trần nhà đầy sao kia quá lâu sẽ bị hôn ám, trong sách nói vậy.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Gặp tôi là tôi mang đi trang trí Halloween là hiền lắm rồi, nhưng mà... tôi vẫn muốn mang cho ông anh đội để đi trừ tà.
Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát.

Tiếng hát như đấm vào tai người khác, con kinh khủng hơn tiếng rống của Chaien và Conan. Tôi cảm thấy mình sắp ngất rồi, ai đỡ tôi vào bệnh thất hộ cái đi TvT
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Tôi cảm giác mọi người đang chúc mừng vì thoát khỏi của giọng bò rống đó, ôi trời ơi...



| ĐN Pháp Sư Gangster + HP | Thiên Linh Linh, Địa Linh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ