14. vì tương lai con em chúng ta

2.8K 347 50
                                    

Jeong Jihoon có chút nghẹn lời nhìn Jaehyuk, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Chuyện này... quản lý Han?"

Sao vị quản lý chi nhánh Nhật của GenG mình vừa ngồi họp cùng hôm trước lại ở đây nhỉ? Mà mắt anh ấy đỏ quạch thế kia? Có cả anh Siwoo nữa... tình huống gì thế này?

Jeong thiếu gia hoang mang ngồi xuống ghế, giương mắt mèo nhìn Park Jaehyuk. Gã gãi đầu, ngồi xuống, ậm ừ một lúc mới mở lời.

"Jihoon này, chúc mừng chú đã đính hôn nhé."

Jihoon không hiểu gì cả, ngơ ngác gật đầu theo Jaehyuk, dè dặt cảm ơn gã. Siwoo đang cười, mỗi lần anh cười đều không có chuyện tốt, Jihoon cảm thấy tóc gáy bắt đầu dựng lên, cảnh giác nhìn anh.

"Jihoonie à... anh Sanghyeok và anh Hyukkyu vẫn còn thân nhau phết nhỉ?"

Dù không hiểu sao Son Siwoo lại đem chuyện này ra nói, nhưng nhắc đến lão mèo đen tâm cơ kia, Jeong thiếu lại đen mặt.

"Anh đừng nhắc đến nữa, bực mình thật luôn ấy, sao cuối tuần mà em lại phải đi hộ tống anh Hyukkyu sang nhà hắn ta, không coi ai ra gì cả!!! Hắn mà sớ rớ vào Hyukkyu của em, em thật sự sẽ lao vào đánh nhau đấy! Dù sao cũng già chát, giỏi thì nhào vô, hứ!"

Wangho tròn mắt, cảm thấy phương diện này của giám đốc Jeong thật mới mẻ. Cậu chỉ mới biết vị này gần đây, lúc nào cũng có dáng vẻ tinh anh, thân thiện với các quản lý trong tập đoàn. Cậu ta còn trẻ, gia thế cũng không phải dạng vừa, nhưng lại không hề kiêu ngạo, rất trưởng thành là đằng khác. Nhìn Jeong Jihoon bĩu môi vùng vằng với Siwoo và Jaehyuk, Wangho cảm thấy có chút buồn cười, muộn phiền cũng vì một màn tấu hài này của họ mà vơi đi một chút.

"Đó, Wangho, cậu nghe rồi chứ? Anh Hyukkyu chỉ trông Minjung hộ anh Sanghyeok thôi, phải không Jihoon?"

Jeong Jihoon bây giờ mới thật sự để ý đến Wangho, đôi mắt mèo tinh anh của nó híp lại.

Liệu đây có phải là...

Lúc này Minjung núp dưới đảo bếp đang ôm đầu quằn hết cả lên. Người tính không bằng trời tính, sao mà em biết được chú Jihoon lại có dây mơ rễ má với bạn của ba Wangho chứ! Hack não quá rồi đấy nhé!

Ông bà Han đang không hiểu cháu cưng của mình làm sao mà vừa nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên vừa đến nọ đã xanh hết cả mặt, lo lắng nhìn con bé. Minjung bị ông bà dò xét đến tê hết cả da đầu, đành phải giả vờ làm một bé ham ăn đau khổ gặm gặm cái ốc quế cuối cùng của mình. Chú Jihoonie bận ngang ngửa ba của em, thể nào cũng sắp về chứ không ăn dầm nằm dề như hai cái người rỗi nghề họ Son và họ Park đâu ha.

Sai bét. Con ông cháu cha như Jeong Jihoon lúc nào cũng rảnh, đi tọc mạch thì lại càng rảnh hơn. Chuyện nóng hổi như thế này mình chắc chắn phải kể cho anh Hyukkyu thôi, độ kịch tính cứ gọi là nổ phổi.

[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ