Wangho đang ở Busan, nhận được tin nhắn thì tâm trạng thấp thỏm như bị kiến đốt. Khi có thông báo của ban quản lý trại hè, cậu ngay lập tức đòi Siwoo đưa đi đón Minjae ngay. Wangho nhận ra nếu hành tung không cẩn thận, sẽ bị Lee Sanghyeok bắt được. mà nếu hắn tìm đến cửa, chắc chắn cậu sẽ không né tránh cuộc nói chuyện đã quá hạn chín năm trời này nữa. Siwoo nhìn điệu bộ lấm lét của bạn mình, không khỏi thở dài.
"Tớ hết cách với cậu rồi đấy. Đừng có láo liên như ăn trộm nữa, anh Sanghyeok có đến tìm cũng sẽ quang minh chính đại mà đến, đừng có sợ anh ấy chặn đường vây đánh cậu."
"Siwoo, đó là do cậu không biết anh Sanghyeok có thể làm gì." Wangho sống không bằng chết vùi đầu vào tay. "Nếu cần, anh ấy có thể làm ra những chuyện rất kinh khủng."
Giả như bắt người, thao túng bạn bè cậu, đứng dưới cửa sổ khách sạn làm mấy thứ đáng xấu hổ như mua hoa trải đầy đường hay trồng cây si... Wangho không kiềm lòng được chắc chắn sẽ nhượng bộ cho hắn, nói chung là tán tận lương tâm. Trước đây khi còn yêu nhau, mỗi lần Wangho giận dỗi, Sanghyeok đều làm mấy việc kiểu vậy. Chưa kể, Park Jaehyuk cũng là một tên điên suốt ngày diễn tuồng sướt mướt để xin lỗi Son Siwoo, Wangho còn lạ gì nữa đâu chứ.
Mấy người giàu đều là như thế cả.
"Cậu ảo phim vừa thôi. Anh Sanghyeok có làm gì cũng sẽ không muốn tổn thương cậu."
Siwoo muốn quay qua bóp cổ bạn lắm rồi, nhưng anh phải kiềm chế. Xe rơi vào im lặng, Siwoo chịu không nổi phải nói thêm hai câu.
"Cậu như thế này không tốt cho sức khoẻ chút nào. Omega chúng ta có thể chất đã đặc biệt, cậu còn không ở cùng bạn đời của mình, stress tích tụ như thế sẽ không dùng được thuốc nữa đâu."
"Mình có chừng mực." Wangho ương bướng đáp, nhưng quả thật lần khám trước, bác sĩ của cậu đã nhắc nhở về những thông số đáng báo động này.
Lạm dụng thuốc nhiều năm, hệ miễn dịch sẽ có vấn đề, giờ phải dùng ngắt quãng. Tốt nhất là có bạn đời để vượt qua vài kì phát tình trước khi dùng lại, an toàn hơn rất nhiều.
Vấn đề là bạn đời của Wangho lại đang là chồng cũ của cậu. Hơn nữa còn nhiều năm không liên lạc, nói chung là thân phận rất nhạy cảm. Bản thân Wangho không tình nguyện nghe lời khuyên này chút nào, cậu cảm thấy nếu phải thấp kém cầu xin anh Sanghyeok lên giường với cậu, sẽ chẳng khác gì những kẻ vì tư lợi khác. Không còn tình yêu, Wangho cũng không muốn trao thân cho ai cả.
Nhưng đó là trước khi nhận cuộc điện thoại kia và nghe những lời khẩn thiết của hắn.
Giờ thì sao?
Một phần bên trong Wangho rất muốn tin rằng anh Sanghyeok vẫn yêu cậu, rằng những lời ngọt ngào nhung nhớ kia là thật, rằng cả hai thật sự còn cơ hội dành cho nhau. Nhưng nhớ đến những đêm lạnh chẳng có ai bên cạnh, những tủi hờn không dám nói ra của quá khứ, cậu lại gạt phắt sự yếu mềm của mình đi.
Trước đến giờ Wangho vẫn luôn một mình. Cậu đã nuôi nấng Minjae một mình, có một công việc ổn định, sống rất tốt một mình suốt chín năm rồi. Không chỉ vì một tên alpha mà cho phép mình yếu lòng được, cho dù kẻ đó có là anh Sanghyeok đi chăng nữa. Có thể coi đây là lòng tự tôn cố chấp của cậu chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đến
Fanfictionhai đứa sinh đôi và hai ông ba ngốc nghếch mãi chưa đến được với nhau. có sự góp mặt không vui vẻ gì của kim hyukkyu - bảo mẫu bất đắc dĩ, và anh chồng đang bực mình của chú hyukkyu, cùng với hội đồng quản trị của han wangho, và thằng cháu có tiếng...