Lúc này ở Tokyo đang là 4 giờ sáng.
Wangho kiểm tra lại giấy tờ lần cuối cùng, cân hành lý, xem giờ khởi hành trên điện thoại, lục đục hết cái này đến cái kia một hồi, rồi ngồi đờ ra bên cạnh bàn ăn, chẳng biết làm thêm gì cho đỡ buồn chân buồn tay. 4 rưỡi cậu phải gọi Minjae dậy để ăn sáng, đồ ăn đã có sẵn, chỉ cần hâm nóng lúc bé đang đánh răng là được. Minjae ít khi ăn vạ, cũng chăm dậy sớm, vậy nên Wangho không lo lắng lắm cho lần đầu đi máy bay của con gái mình.
Nói đúng ra thì đây là lần thứ hai, nhưng cậu quyết định không tính lần trước vì Minjae chỉ là một bọc chăn bé xíu và Wangho thì ở trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Cậu không thích nghĩ về nó lắm. Công việc lập trình viên linh hoạt, Han Wangho không phải đi công tác nhiều, nếu cần cậu sẽ đưa Minjae sang nhà người quen ở. Tính ra đây là lần đầu tiên sau 9 năm trời, hai ba con cùng nhau đi máy bay.
Mà cũng lần đầu tiên sau 9 năm, Wangho trở về Hàn Quốc.
Kì lạ làm sao, vì những năm qua cậu đã đi gần như mọi nơi, cả những nơi không đọc được tên, những nơi xa xôi đầy mạo hiểm, núi cao và sông sâu, ở đâu mới lạ, Han Wangho đều đã đi qua rồi. Thậm chí cả những nơi hắn từng hứa hẹn với cậu, Wangho cũng chỉ có thể đi một mình.
Chẳng cần ai hết. Có Minjae và mèo, và mô hình gundam nữa, đời có thiếu gì đâu.
Thật vậy chăng?
Đến bây giờ Wangho vẫn chẳng biết quyết định rời xa Lee Sanghyeok của mình là đúng hay sai. Anh Kyungho từng nói rằng đi tìm chỗ đứng cho mình là rất tốt, là điều nên làm, và thú thật, nếu không đi, cậu sẽ chẳng bao giờ có được vị trí như hiện tại, sẽ chẳng bao giờ biết được thế gian lớn lao có bao nhiêu thú vị và bao nhiêu thử thách, sẽ chẳng biết cực hạn của mình là ở đâu. Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ để cậu phải lăn lộn như thế, omega của hắn phải ở trong nhung lụa, phải được bảo vệ, phải được nâng niu. Không phải Wangho không thích sự nuông chiều dịu dàng của hắn, chỉ là những khát vọng của cậu, vòng tay hắn không thể bao bọc hết được.
Lee Sanghyeok là một người chắc chắn, Wangho không muốn để sự lông bông của mình phá hoại cuộc sống ổn định mà hắn khổ công xây dựng. Cuộc đời rộng lớn, Sangheok lại là một người tuyệt vời như thế, sẽ có một omega khác dịu dàng, một omega yêu anh đủ nhiều để tạm gạt đi mơ mộng của mình, một người sẵn sàng nắm tay hắn đến đầu bạc mà không khổ sở dằn vặt. Dù Han Wangho có tha thiết đến đâu, cậu cũng chẳng thể trở thành người đó.
Hổ rừng đâu thể làm mèo nhà được.
Han Minjae lại đi ngược lại với toàn bộ triết lý sống kì cục này của Wangho. Một sinh linh bé nhỏ, đường giao nhau duy nhất giữa hắn và cậu, bằng chứng duy nhất cho việc Han Wangho đã từng yêu một người như thế, đến mức đã từng muốn từ bỏ những thứ cao vời để chọn lấy cuộc sống bình yên.
Chẳng ai dám nói lý do của Wangho không thoả đáng, có những người thuộc về lối sống tự do phiêu lưu. Cái tự do phiêu lưu của Lee Sanghyeok khác với cái tự do phiêu lưu của cậu. Nếu vì trở thành gia đình với hắn mà cậu phải sống trong nuối tiếc những thứ mình từ bỏ, Wangho cảm thấy mình không làm được. Anh Sanghyeok cũng không xứng đáng phải có một omega ích kỉ như thế ở bên mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đến
Fanfictionhai đứa sinh đôi và hai ông ba ngốc nghếch mãi chưa đến được với nhau. có sự góp mặt không vui vẻ gì của kim hyukkyu - bảo mẫu bất đắc dĩ, và anh chồng đang bực mình của chú hyukkyu, cùng với hội đồng quản trị của han wangho, và thằng cháu có tiếng...