Chương 5 : Muốn có được điều đó

66 10 0
                                    

Ngày đầu tiên ở ngôi trường mọi chuyện đã tệ đến như vậy thì những năm tiếp theo sẽ như thế nào đây? Cậu vốn không mong rằng mọi chuyện lại theo chiều hướng tiêu cực như thế này. Cậu đã cố gắng giữ thái độ tích cực và chăm chú nghe giảng trong lớp dù cho cơ thể như đang cạn kiệt sức lực

Trong suốt giờ học, War đã cố gắng hết sức để tập trung vào bài  giảng ngay cả khi đầu cậu bắt đầu đau nhức và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo từng phút. Cậu xoa bóp thái dương liên tục trong khi ghi chép bài giảng. Tuy nhiên Cậu vốn là một người rất mạnh mẽ sẽ không để nỗi đau thể xác cản trở ý chí của mình. Các câu hỏi của giảng viên cậu đều giơ tay trả lời một cách dễ dàng nhất khiến cho giáo viên hài lòng và chú ý đến cậu, trong khi đó một số người khác bắt đầu chú ý đến cậu với ánh mắt kỳ lạ. Điều này không quá ngạc nhiên gì với cậu vì đã quá quen với điều này. Lúc còn ở trường trung học họ đặt cho cậu rất nhiều biệt danh đồ nịnh bợ giáo viên, thằng mọt sách, đồ lập dị. War vốn là người ít nói và không giỏi tiếp cận một ai đó trong xã hội xung quanh cậu, cậu không có bạn bè trong suốt khoảng thời gian đi học, bản thân cậu vốn không có lỗi về việc đó chỉ đơn giản là không có thời gian và gần như không quan tâm đến việc kết bạn, vui chơi hay giao lưu. Đối với cậu học tập, công việc và gia đình là ưu tiên hàng đầu , cậu không có thời gian cho những việc khác.

Lớp học kết thúc , bỏ sách vở vào cặp và cố gắng đứng dậy

'argghhh..' War ngồi phịch xuống ghế, đầu cậu bắt đầu quay cuồng

'Này, cậu ổn chứ?'

Bever lại gần và đỡ lấy từ phía sau. War chỉ gật đầu với một tay xoa trán.

' Có cần tôi đưa đến phòng y tế không?' Bever nói

'Không, không, tôi ổn chỉ là hơi mệt thôi' War nói War quay sang Bever và mỉm cười.

'Cậu về nhà đi, tôi ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi ngay'

'Nhưng trông cậu trông xanh xao quá War'

'Tôi ổn, đừng lo lắng 555 , cảm ơn nhé!' War nói và cố nở nụ cười để thuyết phục người này

'Đi đi thằng này , tôi ok!' War cố đẩy Bever rời đí

Cậu không thích người khác thương hại mình càng không muốn làm phiền và trở thành gánh nặng cho người khác. War thật sự coi  Bever là một người bạn ,cậu cảm nhận được rằng Bever thực sự muốn giúp đỡ cậu

Sau khoảng 15 phút, War đã có thể đứng dậy và rời đi , nhìn đồng hồ đã 15 giờ 45, cậu cần có mặt ở quán cà phê lúc 6 giờ khi ca làm việc bắt đầu. Cậu không thể đến trễ trong ngày đầu tiên được. War bước xuống khỏi hành lang với đầu vẫn còn đau. Bước đi như một thây ma, thậm chí còn đụng trúng vài người khi đang cố gắng bước đi . War có chút choáng váng không thể xác định hướng đi của mình , đi mãi cho đến khi nhận ra rằng bản thân đang ở đâu đó trong một bãi đậu xe. War cổ chớp mắt vài lần mong tầm nhìn có thể rõ hơn nhưng đầu óc quay cuồng, cố tìm một bức tường hay bất cứ thứ gì để có thể bám vào. War nhắm mắt lại trong khi bụng cũng bắt đầu đau, cậu cảm thấy muốn nôn mửa , tình trạng hiện tại của cậu quá tồi tệ

[ TRUYỆN DỊCH ] HIỆN THỰC VÀ TÌNH YÊU PHẦN 1 - YINWARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ