Chương 18: Hai người vẫn ở bên nhau chứ?

52 6 0
                                    



'War Wanarat' một trong những đàn anh trong đội Hazers cầm tờ giấy trên tay hét to tên các sinh viên có mặt trong chuyến đi đó.

War tiến về phía trước 'Khap Phi'

'Vào trong đi'

War bước vào khu vực tàu để tìm một chỗ ngồi còn trống, cậu tìm được chỗ ở gần cửa sổ. Đặt túi của mình lên ngăn để đồ phía trên và ngồi vào chỗ. Toàn bộ phần tàu là được dành riêng cho chuyến đi.

War nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy một số sinh viên vẫn còn ở bên ngoài. Đôi mắt đảo quanh đám đông đó và dừng lại ở một bóng người một dáng người cao ráo và đẹp trai. Anh ta trông thật ngầu chỉ với chiếc áo phông trắng và quần jean xanh đậm. Anh khoanh tay trước ngực, giám sát các sinh viên lên tàu.

War thở dài 'Mày đừng nhìn chằm chằm vào anh ấy như thế , không phải mày là người muốn kết thúc nó hay sao...'

War ngã người ra sau và nhắm mắt lại. Thật ra War có chút hơi buồn ngủ vì cậu chỉ mới về nhà vào khoảng 00h đêm qua.

'Bright cậu hãy đến khu vực đó' một trong những Hazers chỉ vào một khu vực của đoàn tàu, không cùng khu vực của War đang ngồi

'Tôi thích khu vực này hơn' Bright nói

'Danh sách đã được sắp xếp như vậy rồi' Hazer nói

'Nhưng...'

'Không nhưng gì hết....tìm chỗ ngồi nhanh lên sẽ muộn giờ khởi hành mất'

Bright bước đi và vượt qua Yin, người đang đi đến khu vực khác

Chuyến đi sẽ mất khoảng 4 tiếng, Yin ngồi ở khu vực ngay trước khu vực chỗ War đang ngồi. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 2 tiếng kể từ khi họ rời ga, Yin không thể chịu đựng được nữa, anh muốn xem War như thế nào rồi.

Yin đi về phía cuối khu vực của mình, nhấn nút phân cách. Yin bước vào đó và sàng lọc từng vết ngăn cho đến khu vực ghế ngồi cuối cùng. Yin nhìn thấy một chiếc ghế trống với một chiếc túi quen thuộc, đó là của War, nhưng anh không thấy cậu ở đâu cả. Yin chuẩn bị rời đi thì thoáng thấy một anh chàng đứng sau dải phân cách cuối cùng của đoàn tàu. Yin đi về phía đó, từ từ ấn nút ngăn cách đó rồi bước vào nơi đó. Do tiếng ồn của đầu máy tàu và quá mải mê nói chuyện điện thoại, cậu không hề nhận ra sự có mặt của Yin.

---------

War mở mắt ra thì thấy điện thoại rung lên đó là mẹ cậu

'War....'

War được chào đón bằng giọng nói than vãn của mẹ mình. Cậu đã quen với điều này gần như cả những năm tháng thiếu niên của mình, đặc biệt là sau khi Ba cậu rời đi. Mẹ cậu luôn lấy những giọt nước mắt, những câu chuyện đau lòng về khoảng thời gian khó khăn của bà ấy sau khi ba cậu bỏ đi làm 'vũ khí' để đạt được mọi thứ theo ý mình, đặc biệt là về tiền bạc.

'Vâng con nghe thưa mẹ'

'War mẹ cần sự giúp đỡ của con, bà của con đang yếu dần'

'Chúng ta cần đưa bà ấy vào viện gấp'

War nghi ngờ lời bà nói, lần trước cậu đã gửi cho mẹ cô toàn bộ tiền tiết kiệm vì bà nói bà ngoại cần nhập viện, bây giờ nhận ra rằng đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Mẹ cậu đã dùng số tiền đó vào việc khác mà War thậm chí còn không thèm hỏi là việc gì vì quá tức giận.

[ TRUYỆN DỊCH ] HIỆN THỰC VÀ TÌNH YÊU PHẦN 1 - YINWARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ