- Nếu như đột nhiên có một thiên thạch rơi xuống trái đất và anh là người duy nhất còn sống sót trên đời, em sẽ hẹn hò với anh chứ?
Morgan chẳng hiểu ông anh đi rừng nhà mình đang muốn bày trò gì. Sau cái video được quay vào đợt giáng sinh năm ngoái, Umti cứ quấn quít bên em để hỏi đi hỏi lại câu này. Em tháo tai nghe ra, dường như đã quá quen với mấy trò này, dửng dưng hỏi lại:
- Đầu tiên thì... - Morgan chép miệng. - Tại sao thiên thạch lại tự nhiên rơi xuống trái đất nhỉ?
- Có thể là do lâu rồi tụi nó chưa được gặp khủng long nên nhớ chẳng hạn.
- Khùng hả?
- Thì em cứ trả lời đi!
- Thôi đi cho em nhờ.
Nguồn cơn của sự đeo bám này chắc chắn là từ câu hỏi đó rồi. Cái gì mà nếu được hoán đổi giới tính thì mình sẽ chọn ai trong đội để hẹn hò ấy. Morgan thề là lúc đó em có nghiêm túc gì đâu. Tên học sinh tiểu học Hena thì dở hơi hết chỗ nói, Effort lại chẳng khác gì một con quỷ giỏi giấu mình, còn Karis thì mới chỉ là một đứa nhóc. Vậy nên dĩ nhiên, cửa nào sáng nhất thì Morgan chọn, và em chỉ vào Umti. Nhưng ai mà ngờ được ông anh này lại đùa dai đến thế, đã hơn một tuần rồi mà vẫn thích dùng chủ đề này để trêu em. Morgan bất đắc dĩ đối phó với cái ngữ khí nửa đùa nửa thật kia, biết vậy khi đó em tự chọn bản thân cho xong.
- Thế nào?
Dường như Umti vẫn chưa muốn tha cho Morgan và điều đó khiến em mất kiên nhẫn. Em chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái chủ đề ngốc nghếch này thôi. Bởi vậy Morgan liền đeo tai nghe lên, tiếp tục chúi mũi vào màn hình máy tính và chọn cách ngó lơ ông anh này.
- Đừng làm phiền em leo rank nữa và về chỗ của anh đi.
Umti nheo mắt nhìn em, không nói gì nữa mà chỉ đưa chân đẩy ghế của mình về chỗ. Cứ như vậy cho đến hai tiếng sau, Umti lại chăm chỉ tập luyện, xem ra cũng không đoái hoài gì đến câu chuyện ban nãy. Vẫn còn may, Morgan thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong là anh quên nó luôn thì càng tốt.
Ca stream mới bắt đầu. Anh đội trưởng dường như chẳng còn cái dáng vẻ nhả nhớt sớm chiều, chỉ tập trung leo rank và thi thoảng lại đá một vòng quanh phòng tập trong thời gian đợi trận. Như thế là đúng ý Morgan rồi, em đã lẩm nhẩm mong anh đừng làm khó mình bằng những câu hỏi ngớ ngẩn dạng kia thêm nữa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, gã bợm nhậu Gragas trong tay Morgan chỉ toàn lăn thùng rượu vào tường, còn người thật ở ngoài này lại cứ lăn điểm nhìn của mình về phía Umti. Chẳng hiểu cái cảm giác bồn chồn ngứa ngáy này từ đâu mà có. Sự chú ý của em đổ dồn vào người đi rừng, chẳng có lí do gì hết, chỉ là tự nhiên muốn nhìn vậy thôi. Và rồi mỗi khi Umti đi gần về phía này, em sẽ nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, hệt như một học sinh đang nơm nớp sợ bị bắt phao.
Tất cả là do anh, Morgan tự nhủ, là do anh hết.
Sự mất tập trung này khiến các fan của em phì cười, thành ra lại phải dùng tiếng donate để nhắc nhở.
"Tuyển thủ Morgan ơi, hãy tập trung vào trận đấu đi. Nếu không thì bọn mình sẽ mách anh đội trưởng đấy."
Như có tật giật mình, Morgan liền nghía qua chiếc ghế bên cạnh, nhưng Umti mới ở đây thôi mà thoắt cái đã biến đâu mất rồi. Em ngó nghiêng mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng của người mặc áo nỉ xám kia đâu. Thế rồi đột nhiên, tai nghe bên phải của em bị ai kia gỡ ra. Umti ghé gần lại, đè giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cảm Xúc Không Tên, Hoặc Có
FanfictionTên vô tri, truyện vô tri, người viết cũng vô tri. Nơi chứa đựng những mẩu truyện nho nhỏ cho OTP của sốp. Hiện tại, sốp đang viết cho Willer x Burdol; Umti x Morgan; Ruler x Lehends. Lịch đăng tải không cố định do tấm thân này đã lỡ bán cho tư bản...