Cách người giàu tỉ thí Võ nghệ

8 2 0
                                    

Tiếng cầu cứu của tiểu muội vang vọng giữa khu rừng.

Vương Kiều liền cau mày.

Với tính tình của muội muội mình thì tám, chín phần là xảy ra tranh chấp với mấy tu sĩ khác rồi.

"Ài, thực sự là hết cách" Nàng liền thở dài.

"Các vị cũng nghe rồi đó, ta có chút việc mong hai vị thông cảm." Vương Kiều cười trừ rồi lập tức phi thân đi, chỉ để lại hai "người" ngơ ngác.

"Giờ sao đại lão?" Tiêu Nguyên quay sang nhìn Diệp.

"Cứ đi theo xem sao, dù sao sau này thời gian chúng ta ở chung còn dài, tạo thêm một chút thiện cảm với họ cũng không tệ." 

"Là." Nói rồi 2 người cũng phi thân theo.

Quay chở lại với Vương Kiều.

Vừa đi nàng vừa thở dài. 

Muội muội thực sự là quá được ông ngoại bao bọc, nếu không thì tính tình của nàng cũng không đến mức như vậy.

"Nếu không có gì nghiêm trọng thì có thể thông qua lần này giáo huấn nàng một chút a." Vương Kiều yên lặng tính toán.

"Đạo hữu không cần quá lo lắng, ta dám chắc là Chiêu cô nương sẽ không làm sao đâu" Tiếng Tiêu Nguyên tuyền từ phía sau.

"Ân cảm tạ đạo hữu."

Cùng lúc đó ở một cửa hàng nọ.

Một cảnh tượng vô cùng "phổ thông" đang xảy ra.

Một thiếu niên nhìn qua mới 15-16 tuổi đang cùng một cái tiểu cô nương cãi vã.

"Dù cho ngươi có nhìn thấy trước nhưng cái này là bản cô nương trả tiền mua trước" Vương Chiêu quát.

"Vị tiểu cô nương này thứ này là ta nhìn thấy trước rõ ràng nó phải là của ta." Vị thiếu niên kia cũng không cam bái hạ phong mà quát lại.

"Vậy ngươi trả tiền chưa?"

"Cái này..." Thiếu niên á khẩu.

"Rõ ràng, nếu ngươi chưa trả tiền thì thứ này đương nhiên thuộc về ta rồi."Vương Chiêu một mặt chính nghĩa nói.

"Tiểu Viêm,cái nhẫn này là vật phi phàm, chắc chắn có tác dụng với ngươi, cố gắng mà đoạt lấy." Từ trong chiếc nhẫn của thiếu niên phát ra một âm thanh trầm thấp truyền vào tai hắn.

"Là, Dược lão" Thiếu niên yên lặng gật đầu.

Hắn quay lại nhìn nhãi con từ nãy đến giờ vẫn không chịu ngưng mồm nói.

"Được rồi, hay là như vậy đi ta trả gấp đôi cho chiếc nhẫn đó thế nào?" Hắn ta nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cười... cười cái *************************************** nhà ngươi, ngươi nghĩ bổn tiểu thư thiếu tiền như ngươi sao" Như thể bị chọc tức Vương Chiêu càng nói càng hăng.

Nghe những lời 'Vàng ngọc' như vậy thiếu niên làm sao có thể nhịn được? Nếu không phải giáo dưỡng từ nhỏ dạy hắn là quân tử động ngôn không động thủ thì hắn đã sớm lao vào đánh con nhãi trước mặt này rồi.

Mà phần nhiều thì vẫn là tại có 5 cái trúc cơ kì thủ vệ đang đứng một bên quan sát.

"Sư phụ, ta cảm giác như ta muốn giết người" Hắn bí mật truyền âm cho dược lão.

"Ài, vẫn là tiểu Viêm vẫn còn trải đời thiếu a, được rồi để lão phu ra tay." Dược lão thở dài nói.

"A? Ngài định la-" Chưa kịp nói hết câu thì Dược lão đã điều khiển cơ thể hắn móc lấy chiếc vòng từ trên tay của Vương Chiêu.

"Này ngươi làm ca-" Chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Viêm đã thoắt biến đi mất.

Trong không trung vẫn còn vang dọng nói của hắn.

"Ông chủ, không cần thối" Cùng vài viên linh thạch rơi dưới đất.

"Cmn ngươi đứng lại đó cho ta."  Nói rồi Vương Chiêu cũng vận khinh công đuổi theo.

Sự việc diễn ra quá nhanh nhất thời toàn trường ngơ ngác.

"Ta là ai? Đây là đâu? Chỉ có thế thôi á?" -Ăn dưa quần chúng.

"Ờ... chúng ta có đuổi theo bắt hai tên nhãi đó không?"- Cảnh vệ đi ngang qua.

"Ờm? Thế ván cược này còn tính không?" -Đám người nào đó đang cá cược xem ai thắng.

"Ờm... có phải đến lượt ta ra sân rồi không?"- Cái nào đó phong lưu công tử chuẩn bị lên sàn.

"Khoan đã 2 vị... tiền này chưa.... đủ mà."- Chủ quán òa lên khóc.

"Thằng nào viết kịch bản ngu thế?" -Đạo diễn.

Quay trở lại với đôi bạn trẻ đang hăng say đuổi bắt với nhau.

"Này tên khốn, đứng lại, ngươi cầm tinh con chuột hay sao mà chạy nhanh thế?" Vương Chiêu hét lớn.

"Thế cô cầm tinh con chó hay sao mà mũi thính thế?" Tiêu Viêm ngay lập tức phản pháo.

Thực sự thì hắn nói cũng không phải là có chứng cứ, từ nãy tới giờ hắn quẹo qua 3 con sông 4 con phố 5 con đường rồi mà vẫn chưa cắt đuôi được con nhãi này.

"Ngươi... ngươi câm miệng cho ta" Lời nói của hắn như làm bùng lên ngọn lửa chiến đấu của Vương  Chiêu càng đuổi tiểu la lỵ càng sục sôi ý chí chiến đấu, quyết tâm tẩn cho thằng nhãi này một trận.

Chẳng mấy chốc hai người đã vờn nhau ra tận khu rừng ngoại thành.

Thấy cứ tiếp diễn thế này cũng không phải cách hay hắn quyết định dừng lại, đối mặt với con nhãi đuổi theo mình từ nãy đến bây giờ.

"Chạy nữa đi? Sao không chạy nữa?" Tuy là mệt bở hơi tai nhưng Vương Chiêu vẫn mạnh miệng.

"Không cần thiết nữa." Ngay lập tức Tiêu Viêm lao đến, quyết tâm dạy cho tiểu la lỵ một bài học nhớ đời.

Choang.

Nào có ngờ đâu đòn đánh của hắn lại bị chẳn bởi một lớp linh khí dày đặc.

"Ha, vốn không định trang bức đâu nhưng lỡ rồi." Nói rồi Vương Chiêu rút từ trong người ra một lô linh khí.

Nàng cũng không muốn a, ai bảo gia gia thương nàng nhất đâu~

"Cmn... vậy cũng được?" Là một con đỗ nghèo khỉ, hẳn cảm thấy mình bị xúc phạm một cách trầm trọng.

"Bé ngoan, đến đây nào" Vương Chiêu  nở một nụ cười tà rồi lao về phía hắn.

"Cmn, chu mi nga"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyển sinh thành cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ