Mùa thu năm 2005.
Đã là một tháng trôi qua kể từ khi anh cả của gia đình họ Choi tự cất bước đến ngôi trường tiểu học nằm sững ở giữa thôn. Ngôi trường không quá to nhưng đủ để giảng dạy kiến thức cho mọi trẻ em được nuôi lớn lên từ thị xã này.
Lấp ló bóng trẻ em nô đùa chạy qua lại bên các dãy bàn vào giờ ra chơi, hình ảnh của cậu nhóc Choi San nhỏ nhắn với đôi mắt híp đang cố ngồi nán lại tô màu bài làm cho xong rồi mới chịu giải lao. Cặm cụi một hồi, cậu buông bút sáp màu tím xuống, thở một hơi dài rồi đưa mắt nhìn thằng bạn thân kế bên đang mải mê đọc truyện tranh nãy giờ mà không đi chơi cùng ai.
"ya Mingi à, mai là cuối tuần. Cậu định làm gì không?"
Mingi gấp hờ quyển truyện lại, xoay sang trả lời San
"tớ chưa biết, chắc ở nhà đọc truyện thôi"
"muốn sang nhà tớ chơi không? Tớ vừa được bố mua cho bộ lắp ráp mới đóoo" - Choi San khoe mẻ
"ý hay đó! Rủ thêm các bạn khác nữa được không?"
"nhằm nhò gìii. Càng đông càng vui ấy mà, cậu rủ giùm tớ nhé"
"ưm, ố khê" - ấy rồi Mingi đứng phắt dậy, đi đâu đó
Một lúc sau, cậu bé quay lại với ba người bạn nữa theo sau. Chưa kịp để Choi San nói, cậu bé có thân hình lóc chóc đi đến ngồi sà xuống cái bàn của Mingi, khuôn mặt hớn hở nói
"thật không Choi San? là bộ lắp ráp gì thế? khủng long? máy bay? hay phi thuyền? thật sự tớ có thể sang chơi chứ?" - Jeong Wooyoung, hỏi một câu thì lại càng sấn người đến gần hơn, đôi mắt cậu bé lấp lánh.
Cảm xúc mừng rỡ ấy cũng không quá lạ khi hoàn cảnh gia đình của Wooyoung không mấy khá giả như các bạn trong lớp. Vì hay nhận phải nhưng lời chê bai hay trêu chọc nên từ lâu Wooyoung đã tự rèn được tính tình rất mạnh mẽ và sẵn sàng "cắn" lại nếu như có ai đó hăm he bắt nạt hay có những lời lẽ không hay dành cho gia đình cậu. Cậu nhóc biết vì tính tình như thế sẽ kén bạn bè chịu chơi cùng nên Wooyoung sẽ rất trân trọng những ai sẵn sàng mở lòng và chịu chơi cùng cậu.
Ban đầu Choi San không nghĩ rằng đây sẽ là người bạn mà Mingi lựa chọn để rủ sang nhà mình. Lý do Mingi rủ là vì ngay từ ban đầu cậu bé đã biết hoàn cảnh của Wooyoung. Biết lý do vì sao Wooyoung lúc nào cũng lầm lầm lì lì và dè chừng mọi người xung quanh. Nhận thấy rằng người bạn này không được lòng các bạn trong lớp. Nhưng Mingi nhớ lời của mẹ và giáo viên chủ nhiệm dặn là đừng bỏ rơi một ai mà hãy luôn hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau, vì tình bạn là thứ tình cảm linh thiêng. Với suy nghĩ như thế đó của một Mingi 6 tuổi, mới dẫn đến cuộc trò chuyện của hiện tại.
"ưm, thật! Cậu cứ sang chơi, thậm chí có đồ gì mà cậu thích, tớ sẽ cho cậu" - San vui vẻ gật đầu, nụ cười lộ má lúm ấy làm cho Wooyoung lần đầu biết tình bạn là gì.
"tớ qua chơi thì cũng được thôi. Nhưng mà trước đó các cậu phải làm xong bài tập về nhà đấy nhé!" - lớp trưởng Yunho khoanh tay, lên tiếng như một ông cụ non
"hay hôm đó tớ đem bài sang nhà Sanie rồi cậu làm giúp tớ nhé Yunho?" - Mingi lanh lợi lên tiếng
"còn lâu! Cậu mà nhờ ai làm hộ là tớ mách cô đó!" - Yunho cao sừng sững, bỉu môi hất cằm về phía Mingi
BẠN ĐANG ĐỌC
gijong | nuôi em từ bé.
FanfictionChoi San và Choi Jongho là hai anh em, chuyện đó chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi Choi San biết bạn thân của mình - Song Mingi đã âm thầm nuôi nấng rồi dần "cướp" người em trai khỏi tay anh lúc nào không ai biết. *note: - longfic - update chậm - c...