Một tuần sau, khi mùa thi cử căng thẳng kéo dài và giữa hai người vẫn chưa có gì khác lạ xảy ra. Mọi thông tin ập đến với Mingi quá nhanh và sai thời điểm khiến cho anh không tài nào có thể giải quyết hết mọi việc trong cùng một lúc. Mingi chọn sau khi thi cử xong sẽ quyết định nói ra tình cảm của mình cho Jongho biết. Anh không màng dù câu trả lời có ra sao đi chăng nữa. Anh nghĩ mình không xứng đáng với Jongho, thật tốt cho Jongho nếu như cậu ấy không chấp nhận anh. Nhưng thế thì thật tệ cho anh.
Đó là bài thi cuối cùng của năm lớp 11, Mingi đang cặm cụi viết câu trả lời vào những dòng cuối cùng của phiếu đáp án. Điều gì đó khiến cho anh gấp rút cố gắng làm bài thật nhanh, và anh thả bút rồi đứng phắt dậy. Mingi là người đầu tiên trong phòng hoàn thành bài thi và thời gian chỉ vừa trôi qua phân nửa. Anh đi đến bàn giám thị nộp bài và sau đó thu dọn đồ đạc với khuôn mặt hớn hở. Biểu cảm vui vẻ ấy nguyên do không phải vì anh làm được bài, mà là vì trận bóng đá mà Jongho tham gia đang diễn ra. Là một trận đấu giao lưu giữa các câu lạc bộ của cả nước, điều đó quyết định việc Jongho có thể hiện xuất sắc để được gọi vào đội tuyển quốc gia không.
Mingi vịn chặt quai cặp lên vai rồi chạy bộ ra bến xe buýt đi thẳng đến sân vận động duy nhất của tỉnh. Đến nơi, khán đài không quá đông đúc, anh chọn cho mình một chỗ ngồi không quá gần để có thể nhìn thấy Jongho, nhưng cũng chẳng quá xa để anh tiện chạy xuống với Jongho bất cứ khi nào cần.
Một mình ngồi một hàng ghế cổ vũ Jongho quyết liệt, có rất nhiều cảm xúc đã tranh nhau bày trên khuôn mặt Mingi. Có lúc thì anh mừng húm, có lúc lại như muốn chửi thề những thằng chơi xấu Jongho và làm cho em ngã sõng soài. Và đỉnh điểm là sự im lặng vì sốc tận óc. Một cầu thủ đã đá cao chân lên để đỡ bóng nhưng không may thúc mạnh đế giày vào mặt Jongho - người đang tiến tới để đỡ bóng bằng ngực. Jongho ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất làm cậu bất tỉnh ngay lập tức. Khuôn mặt tèm nhem máu nằm bất động trên sân cỏ.
Cả khán đài nhốn nháo trong khi Mingi đứng phắt dậy, anh chạy một mạch xuống phía dưới sân mặc kệ đồ đạc lẻ loi trên ghế. Mingi cố gắng chen qua bộ phận bảo vệ và đội ngũ y tế để có thể đến gần em hơn. Nhìn Jongho được đưa ra khỏi sân và sớm có một chiếc xe cứu thương đến, Mingi không thể cứ đứng nhìn như thế nữa mà anh hét toáng lên:
"TÔI, TÔI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA EM ẤY. HÃY CHO TÔI THEO VỚI!"
Mingi được chấp thuận ngồi vào chiếc xe cứu thương. Quan sát người ta thao tác với khuôn mặt đầy máu của em mà anh không khỏi xót xa. Đôi mắt rươm rướm cùng đôi tay nắm chặt lấy bàn tay của Jongho bị dính đất nơi sân cỏ, anh sốt sắng nhìn về phía trước thầm mong con đường đi đến bệnh viện được ngắn hơn.
Sau nhiều thủ tục kiểm tra vùng đầu và được cấp cứu kĩ lưỡng, Jongho đang ngủ yên trên giường với khuôn mặt dán đầy băng gạc còn thấm chút máu. Vì vết thương vùng chân tóc sâu nên Jongho đã được gây mê và bác sĩ đã khâu chúng lại gọn gàng. Mingi ngồi cạnh bên không khỏi lo lắng vì chẳng biết chừng nào em có thể thức dậy.
Nhận thấy bản thân phải đi ngay lúc này, Mingi đứng dậy khỏi ghế, nom em đang ngủ say giấc trong khi lòng anh thì dậy sóng. Cặp chân mày anh cau lại cùng đôi mắt óng ánh lệ, đôi chân thì nấn ná chưa chịu đi. Mingi đặt tay mình xuống khuôn mặt ấy và vuốt lấy bầu má tròn đầy, anh hơi lưỡng lự vì hành động tiếp theo. Nhưng rồi anh đáp xuống bờ môi ấy nụ hôn đầu đời của mình. Giọt nước mắt cũng trĩu xuống khi đôi môi của anh và của Jongho tìm thấy nhau. Thật đáng buồn khi chỉ có một mình anh là cảm nhận được thứ tuyệt vời như vậy của tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
gijong | nuôi em từ bé.
FanficChoi San và Choi Jongho là hai anh em, chuyện đó chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi Choi San biết bạn thân của mình - Song Mingi đã âm thầm nuôi nấng rồi dần "cướp" người em trai khỏi tay anh lúc nào không ai biết. *note: - longfic - update chậm - c...