Trái với khuôn mặt hỗn độn cảm xúc của Mingi, khuôn mặt Jongho hiện lên tươi tắn như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu...Trước khi gặp lại Jongho, hình ảnh của cậu trong tâm trí Mingi mờ nhạt như một tấm kính đã lâu không chùi. Nhưng giờ đây khi cậu xuất hiện trước mắt anh, mọi thứ về cậu bỗng ùa về lắp thành những mảnh lung linh đầy sinh động, chân thật như chưa từng có cuộc rời xa. Còn Mingi đối với Jongho là một khung hình được cậu cất sâu trong tâm trí, chỉ chờ khi anh ghé thăm là bức chân dung của anh sẽ ngay lập tức được cậu nhẹ nhàng treo lên vừa vặn, đẹp đẽ.
Đứng bần thần nhìn người ngoài cửa một lúc lâu, Mingi lên tiếng
"E-em..."
"Đúng rồi là em đó không phải ma đâu. Từ giờ em sẽ là bạn cùng trọ mới của anh. Mà vì không phải là ma nên cũng biết lạnh đó, không định mời em vào trong hả?" - sau một năm, khiếu hài hước và sự nhí nhảnh của Jongho có vẻ tiến bộ hơn hẳn
Jongho ôm bó hoa lướt ngang Mingi để bước vào trong căn nhà, để lại trước cửa cái vali to tướng và Mingi tự biết là mình cần làm gì với chúng. Mặc kệ cho Mingi chật vật nương hành lý của cậu vào trong nhà, Jongho thản nhiên đi dạo quanh căn nhà nhỏ gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, ngoài ra còn các phòng chức năng rất đầy đủ tiện nghi.
Jongho đi vào bếp tự tìm kiếm một cái tô đủ to để làm thành một chậu hoa, cậu cứ băng qua băng lại giữa nhà bếp và phòng khách thu hút sự tò mò của Mingi
"Anh có đất không?"
"Đất?? Đất á?! Để làm gì?" - Mingi ngơ ngác
"Thì để em cắm hoa nè"
"Hoa để làm gì?" - Mingi cũng chẳng hiểu mình đang hỏi gì
"Là quà, quà tặng anh đó" - Jongho ngồi bệt xuống cạnh chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, bắt đầu gỡ từng lớp giấy gói hoa
Mingi thở dài một tiếng nhưng vẫn đi đến cầm lấy cái tô màu nâu sáng mà Jongho tìm được. Anh mở cửa bước ra khỏi nhà và ngồi xuống đám cây trồng trước sân. Một lúc, Mingi quay về với cái tô đầy ụ đất.
"Tuyệt! Em cảm ơn" - Jongho hí hứng cắm hoa vào cái tô nay đã thành chậu cây
Có lạ quá không khi người nên cư xử ngại ngùng và khép nép là Jongho chứ không phải Mingi. Anh thắc mắc trong đầu rằng vì sao Jongho có thể bình thản đến thế khi giờ đây ở chung nhà với anh. Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh rằng vì sao Jongho trông vẫn tốt như vậy trong khi anh đã khổ sở biết bao để cố gắng quên đi cậu, rằng sao cậu lại xuất hiện trước mặt anh mà không một lời báo trước, rằng liệu...cậu có còn yêu anh không.
Mingi bất lực trên ghế sofa nhìn Jongho cắm xong chậu hoa, cậu vui vẻ ôm chậu hoa đứng lên hỏi
"Em để ở đâu thì được?"
"Hừm, để vào phòng ngủ của anh đi"
"Lối này á?" - Jongho cứ thế mạnh dạn đi thẳng vào
Mingi chợt nhớ có thứ gì đó trong phòng mà anh muốn che giấu, anh ngay lập tức đi theo Jongho đến căn phòng của mình, cầu mong có thể chặn cậu lại trước khi có thể bước vào trong. Nhưng anh đã quá muộn khi thấy Jongho đang chạm vào khung ảnh mà anh đặt trên bàn làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
gijong | nuôi em từ bé.
FanfictionChoi San và Choi Jongho là hai anh em, chuyện đó chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi Choi San biết bạn thân của mình - Song Mingi đã âm thầm nuôi nấng rồi dần "cướp" người em trai khỏi tay anh lúc nào không ai biết. *note: - longfic - update chậm - c...