Tôi đã vun vén hạnh phúc cho người mình yêu.
Nếu hỏi tôi có hạnh phúc không thì làm sao tôi có thể trả lời "có" được? Làm sao có thể lấy hạnh phúc của người mình yêu làm hạnh phúc của mình? Chắc lí lẽ đó chỉ đúng khi đã hết yêu. Người thua cuộc hay người chọn hi sinh bản thân sẽ nhận lãnh sự bất hạnh chứ không phải điều ngược lại. Và tôi, đang không hạnh phúc.
Tôi không rõ mình yêu anh từ khi nào. Có lẽ vì anh là một sự tồn tại quá đỗi thân thuộc. Anh đã bên tôi từ những ngày tôi còn bập bẹ đọc chữ, rụt rè bước vào một ngôi trường mới với hình ảnh luôn nắm vạt áo anh vì tôi trông có phần nhỏ con hơn. Những đoạn ký ức từ thuở bé trong tôi như tráng một tấm kính mờ đục đã lâu không chùi, duy chỉ có hình ảnh của anh luôn hiện lên lung linh và chân thật như chúng chưa từng qua đi mà đang hiện diện ngay trước mắt.
Mãi sau này tôi mới nghe mẹ kể lại rằng từ đầu tiên mà tôi viết được chính là tên của anh. Tôi đã chợt cười, thoáng nghĩ có lẽ tôi đã yêu anh từ khi đó chăng? Một đứa trẻ chưa nhận thức được chính mình, chưa hề biết nó là ai và mục đích nó tồn tại trên cõi đời này. Thế nhưng nó lại biết được ai là Song Mingi, đâu là nơi nó muốn đến cùng người ấy, thời lượng mà nó muốn dành cho người mang cái tên bình thường nhưng đối với nó lại là nét chạm khắc tuyệt đẹp. Những trăn trở không biết điều gì về thế giới của nó dần biến mất khi nó nhận thức được nó muốn bên cạnh anh, nó thích cùng anh chơi trò chơi và được anh dạy nó học. Xa hơn thế, nó nhận ra mục đích để nó tồn tại trên đời này chính là để yêu anh, để cảm nhận lấy cái chạm trìu mến cùng sự yêu thương của anh. Và chỉ cần như thế, nó có thể cam đoan rằng cả đời này nó sẽ khiến anh hạnh phúc.
Đứa trẻ ấy đã lớn lên là tôi. Và vẫn đang thực hiện mục tiêu của mình là đi tìm kiếm hạnh phúc cho anh. Tôi đã sắp xếp cho anh có một buổi gặp mặt với người mà tôi cho là ổn và phù hợp với anh. Tôi biết anh sẽ giận tôi lắm nhưng đó là cách duy nhất mà tôi có thể giúp anh cũng như giúp chính mình. Vì sao tôi lại nói là giúp cả chính mình? Vì từ lâu tôi nhận thấy rằng việc giữ thứ tình cảm đáng chê trách này trong lòng như vừa kích hoạt một quả bom nổ chậm. Thời gian càng dài, đợi càng lâu sẽ càng dẫn đến sự kích nổ của quả bom. Và một khi nó đạt đến cực hạn và phát nổ, thì sẽ chẳng còn lại gì. Chẳng còn tôi dám dũng cảm yêu anh thêm lần nữa và cũng chẳng còn một mối quan hệ thân thiết có thể gần như so sánh với gia đình.
Ở bên anh càng lâu, tôi càng thấy mình chẳng là gì trong anh. Tuy vậy nhưng với tôi anh như khí trời, tôi hít lấy bầu không khí thanh sạch đó mỗi ngày trong tình trạng không thể nhìn thấy nó. Tôi cứ nghĩ nó sẽ ở đây mãi bên cạnh tôi, trao cho tôi luồng sinh khí để sống còn. Anh đã bên cạnh tôi một cách khiêm tốn và đầy ẩn mình, chỉ có tôi là chọn cách đẩy anh ra xa trong lúc đôi tay vẫn cố với lấy những nắm không khí cuối cùng. Cảm giác ngột ngạt và sự sống trong lồng ngực tôi dường như bị rút hết sạch.
Qua khung cửa kính của tiệm kem mà tôi và anh thường hay ghé sau giờ học vào mỗi độ đông, giờ đây người ngồi đối diện anh của cái hạ không phải tôi mà là Minhwan đang ngần ngại ửng hồng đôi má. Chợt bao nhiêu con chữ cái xếp thành từ "giá như" hiện lên trong đầu tôi. Giá như khi ấy tôi đã cùng anh thưởng thức vị kem sô cô la bạc hà mà anh thích. Giá như tôi có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với anh như cách Minhwan làm thì hay biết mấy. Tôi gạt bỏ qua tất cả, nom anh vẫn vui vẻ lắng nghe Minhwan nói khiến tôi cũng phải quay đầu bước đi trong ngậm ngùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gijong | nuôi em từ bé.
FanficChoi San và Choi Jongho là hai anh em, chuyện đó chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi Choi San biết bạn thân của mình - Song Mingi đã âm thầm nuôi nấng rồi dần "cướp" người em trai khỏi tay anh lúc nào không ai biết. *note: - longfic - update chậm - c...