➛ 2. Nếu em dừng chân

42 11 5
                                    

Những cành đào mùa xuân cũng qua đi. Thay vào đó là cái nắng oi bức của hè về cùng tiếng kêu ríu rít của bầy ve trên những ngọn cây xanh nõn. Từng tia nắng như tan vào trong từng cành cây kẽ lá và rồi rớt xuống khuôn viên ngôi trường.

Tiết chủ nhiệm hôm đó học sinh xôn xao vì thông báo lễ hội thể thao mùa hè được trường gửi xuống. Choi Jongho đọc kĩ những bộ môn nhà trưởng tổ chức thi đấu vì cậu là người giữ vai trò lớp phó phong trào của lớp. Âu là vì Jongho giỏi ở mảng thể thao, cùng với anh trai thì cả hai đều là gương mặt xuất sắc tiêu biểu của trường ở mảng này.

"Mọi người đăng ký thi môn nào thì ra chơi lại bàn tui đọc tên nhé" - Jongho quay đầu xung quanh, nói cho cả lớp

Danh sách các môn thi đấu gồm có bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, cờ vua, cờ vây và kéo co. Không chần chừ với tờ danh sách cầm trên tay, Jongho điền hết tên mình lần lượt vào tất cả các môn, chỉ chờ những cái tên khác được viết bên cạnh.

"Jongho à, tớ ít khi chơi thể thao...tớ có nên đăng ký tham gia không?" - lục đục chiếc bàn trên, Minhwan quay xuống và chống tay lên lưng ghế

"Dĩ nhiên rồi, tham gia để đủ số lượng thôi. Không quan trọng thắng thua đâu mà~"

"Vậy cậu ghi tên tớ vào đi. Tớ sẽ thi môn điền kinh" - Minhwan tươi tắn

"Keol! Quá tốt rồi"

---

Gian nhà ăn lúc nhúc những cái đầu đi đi lại lại, xuyên qua những chỏm tóc sẫm màu ấy là một nhóm nam sinh đang xếp hàng đợi để lấy thức ăn. Choi Jongho vừa nhận tô canh đặt lên chỗ trống cuối cùng của khay i-nốc. Cậu như thói quen định bước về chiếc bàn lớn thường ngồi cùng các anh, nhưng lần này lại khác. Tiếng kêu của Minhwan vang lên trong đám đông và nó dần hiện ra qua những bóng người mờ nhòe. Tiếng gọi đã thu hút Jongho đi về phía ấy cùng nụ cười và cậu đặt mình ngồi xuống, không màng việc các anh dán mắt vào cậu. Chúng thắc mắc hành động khác thường đó nhưng rồi thân hình cũng neo đến chiếc bàn khác và ngồi tách riêng khỏi Jongho và bạn học của mình.

Bữa ăn hôm nay có vẻ không ngon miệng với Mingi vì anh cứ mải hướng thẳng mắt về phía Jongho đang cười nói vui vẻ cùng bạn mình, đôi đũa không rớt khỏi hàm răng đang nghiến chặt.

"Jongho à, không biết các anh cậu có tham gia thể thao mùa hè không nhỉ?"

"Tớ nghĩ chắc chắn là có đó. Làm sao mà không tham gia với Choi San được"

"Ò...À! Cậu biết tiền bối Mingi thích gì không?" - Minhwan đổi chủ đề

"Hửm? Anh ấy thích nhiều thứ lắm. Cụ thể cậu muốn biết cái nào?"

"Hừm...chắc là sở thích ăn uống đi"

"Để tớ nhớ xem...Anh ấy thích mintchoco...ghét phô mai. Mingi hyung thích nước cam lắm. À! Thích cả sữa dâu nữa. Anh ấy hầu như ít ghét gì nhưng mấy thứ anh ấy thích thì mình lại không thích chút nào và ngược lại. Mingi hyung không thích ice americano trong khi tớ lại thích cực kì ấy. Tương tự với mintchoco...yàaa tớ không thể ăn nổi đâu"

Thoạt đầu, Minhwan rất chú tâm lắng nghe những lời kể về Mingi. Nhưng càng trông thấy dáng vẻ Jongho say mê khi kể về người con trai ấy một lúc, cơ mặt của Minhwan dường như giãn ra. Đó là cái cảm xúc như vừa nhận thấy điều kì lạ của thứ trước mắt, một cái nụ cười cùng cái chống tay ở cằm giờ đã đanh lại và ngẩng khỏi cổ tay. Minhwan cố giữ cho bản thân nghe hết và khi nó kết thúc, cậu đã phản ứng lại bằng một nụ cười

gijong | nuôi em từ bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ