Chào đón anh không phải là khuôn mặt hay câu chào của Jongho mà là cái ôm bất ngờ từ đứa em này. Một lần nữa Choi Jongho lại tạo cho anh bất ngờ, mà phản ứng của anh cho những lần như thế lại là chẳng có phản ứng gì.
Mingi cứng đơ người được một lúc Jongho mới chịu buông anh ra. Người vừa được ôm liền thắc mắc
"Sao thế? Hai đứa cãi nhau hả?"
Cậu bé Jongho lắc đầu, mím nhẹ môi
"Dạ không có gì đâu, em đói rồi. Vào ăn thôi"
Jongho đặt chân qua cánh cửa bước vào trong sân nhà xi măng tuy không lớn như của nhà mình nhưng chứa được đầy đủ tiện nghi như máy giặt, rào phơi đồ, ghế chữ nhật lớn để sinh hoạt. So với nhà của Jongho, thì nhà của Mingi không khá giả bằng như trông rất ấm cúng và gần gũi.
Đặt giữa khoảng sân ấy là nhiều chiếc bàn gỗ được xếp dài gồm 5 chàng trai đang đợi đứa em đi hẹn hò với bạn gái về để cùng ăn trưa. Cậu bé đến cũng chưa muộn lắm, đồ ăn vẫn còn vì Mingi đã phần riêng ra cho cậu.
"Âu~ Jongho đến rồi à" - Yunho chóp chép thức ăn trong miệng
"Đi chơi với bạn gái vui hong nhóc" - anh Hongjoong trêu
"Dạ..." - Jongho cười trừ cùng điệu gật hời hợt
"Chà~ đói rồi chứ gì, ngồi xuống ăn đi" - Wooyoung đưa muỗng đũa dúi vào tay Jongho
"Ố?! Tay em bị sao thế?"
Câu nói của Wooyoung làm cho Mingi đang đảm nhận phần nấu nướng cũng phải ngay lập tức ngẩng mặt nhìn lên. Nắm được tình hình, anh liền buông chiếc kẹp gắp thịt xuống mà chạy ngay đến chỗ Jongho
"Em bị ngã nhẹ thoi à, hong sao đâu" - Jongho nói với Wooyoung
"Tay em bị làm sao?!" - Mingi bước đến và nắm lấy bàn tay Jongho nơi có miếng băng gạc còn thấm máu. Nhìn chằm chằm với nỗi xót xa
"Ầy em không sao đâu mà" - Jongho ngại ngùng liền giật tay lại về phía mình
"Nhưng mà-"
"Em đói rồi, ăn thôi" - Jongho cắt ngang lời của Mingi rồi ngồi ịch xuống ghế
Mingi nhận được sự kháng cự như thế liền buồn bã quay lại bên quầy nướng mà nướng thêm chút thịt
...
"Jongho ăn thịt nhiều vào em" - Seonghwa gắp miếng thịt bò cho vào bát Jongho
Bỗng từ đâu tiếng của Mingi to dần, mang một giọng điệu càm ràm
"Ầy ầyy không được, Jongho không được ăn thịt bò. Em ấy đang bị trầy da mà" - Mingi vô duyên vô cớ gắp miếng thịt cho lại vào bát anh Seonghwa
Cậu đứng như trời trồng cạnh bên Jongho đang ngồi, cùng với chiếc tạp dề màu hồng của mẹ trên người rồi đặt một chiếc đĩa thịt vừa được nướng nóng hổi xuống trước mặt Jongho
"Này là thịt heo, ăn cái này tốt cho vết thương hơn thịt bò đó" - Mingi có chút giận dữ, nhưng sự quan tâm lo lắng chiếm phần hơn
Jongho lấy làm cảm động trong lòng, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu mà nghe lời anh.
Từ bé cho đến hiện tại, Mingi luôn săn sóc và dành những điều tốt đẹp nhất cho Jongho. Cũng chính vì sự yêu thương đó mà cậu bé đã lấy làm cảm động và luôn ghi nhớ ở trong lòng. Không cần nhờ đến nhân tố thứ ba khiến cậu nhận ra là mình thích anh. Vốn dĩ, cậu luôn thích anh và dành sự mến mộ từ thuở còn ngồi tập tô trên ghế nhà trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
gijong | nuôi em từ bé.
FanfictionChoi San và Choi Jongho là hai anh em, chuyện đó chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi Choi San biết bạn thân của mình - Song Mingi đã âm thầm nuôi nấng rồi dần "cướp" người em trai khỏi tay anh lúc nào không ai biết. *note: - longfic - update chậm - c...