Mingi thành công đặt em lên giường, giúp em đắp chăn thật kín và dán lên miếng dán hạ sốt. Sau đó anh ngồi bên cạnh giường mà nom em ngủ thật lâu với ánh mắt tuy trìu mến nhưng không khỏi xót xa. Ngay lúc này đây, anh mới có thể sống thật với lòng mình. Vì biết anh biết Jongho sẽ chẳng nghe được đâu...
"Anh cũng...không vui..."
"Nhìn thấy Jongho không vui, anh cũng không hạnh phúc."
"Chứng kiến Jongho với người khác, anh càng không hạnh phúc"
"Anh...có thể làm Jongho hạnh phúc không?"
"Chỉ có như vậy, anh mới thấy mình thật sự hạnh phúc..."
"Đừng ốm đau nữa, Jongho nhé!" - anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Jongho, lúc này những giọt nước mắt mới âm thầm chảy xuống. Rồi anh đặt lên nó một nụ hôn chớp nhoáng.
Bỗng tiếng của San từ cánh cửa phòng vang lên, là anh đã đi học thêm về. Tiếng nói làm cắt mạch cảm xúc của Mingi, anh vội quệt ngang má nhằm giấu đi hàng nước mắt
"Hôm nay cảm ơn mày nhiều. Cũng nhờ có mày, mày về sớm đi. Tao giúp Jongho lau mình."
"À ừ, không có gì đâu. Báo cho tao khi em ấy hạ sốt nhé" - Mingi gật gật đầu, chiếc mũi sụt sùi băng ngang phòng rồi đi đến vỗ vai San.
---
Vài hôm sau, cơn sốt của Jongho cũng khỏi hẳn. Cậu trở lại với một con người tràn trề năng lượng mà cũng không còn bận tâm hay để tâm trạng đi xuống quá nhiều vì sự tương tác giữa cậu và Hayoon nữa. Jongho hiện tại đã chọn sống thật với cảm xúc của bản thân mà không cho phép ai có quyền được ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Dù là sống thật với cảm xúc, nhưng cậu chọn gìn giữ nó âm thầm trong lòng. Và chăm chỉ xoa dịu nó, tránh để nó bột phát khỏi con tim.
"Jongho à, đi ăn trưa thôi" - bóng dáng của Mingi lại xuất hiện ở cánh cửa ấy
Điều đó lặp lại như một thói quen đến nỗi Jongho có thể tự đếm "1..2..3" trong đầu là Mingi liền xuất hiện. Cậu nhếch mép cười một điệu mãn nguyện rồi khoác vai hyung của mình xuống nhà ăn.
Cả hai đang cùng đi ở lối đi tầng trệt, băng qua dãy tủ đồ cá nhân thì bỗng dừng chân lại vì nghe tiếng nói quen thuộc. Nhưng giọng nói ấy lại nói ra những điều "lạ lẫm" đáng lẽ ra không nên phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó.
"Thằng Jongho á? Ừ nó đá tao rồi. Haha không hiểu sao lại làm vậy" - Hayoon đang nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai phải. Đôi tay bận với cánh cửa tủ cá nhân mà không để ý có hai người đang đứng bần thần nhìn cô
"Ya, nó cứ suốt ngày bám lấy mấy ông anh trai của nó. Có khi nào nó đồng tính không mày ahahaha. Hay là tao đi đồn cho cả trường biết nó thích con trai nhỉ?" - tiếng cười đểu cáng đang bay bổng đột nhiên rớt bụp xuống khi cô vừa quay sang và bắt gặp ánh mắt thất vọng của Mingi và Jongho.
Một khoảng lặng bao trùm cả ba người, người bị động chạm nhất là Jongho. Cậu thất vọng nhìn Hayoon - một người bạn mà Jongho đã từng xem là rất tốt và lương thiện, nay lại lộ bộ mặt giả tạo như thế. Đôi mắt cậu dần ứa lệ. Ở phía Mingi, anh đưa cái nhìn như hai con dao đang bị chắn lại, chỉ chờ đến lúc có thể mở rào chắn mà phóng thẳng nó vào đứa con gái kia. Hayoon đứng sững người, miệng cô chẳng thể nào khép lại vì mình vừa bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
gijong | nuôi em từ bé.
FanfictionChoi San và Choi Jongho là hai anh em, chuyện đó chẳng có gì là bất ngờ cho đến khi Choi San biết bạn thân của mình - Song Mingi đã âm thầm nuôi nấng rồi dần "cướp" người em trai khỏi tay anh lúc nào không ai biết. *note: - longfic - update chậm - c...