➛ 4. Anh sẽ bước đến.

58 9 3
                                    

Trời tháng tư xanh vắt và vời vợi, cái nắng ban mai của mùa hạ hôm nay dịu nhẹ trong hương cỏ mật thơm lừng và tiếng chim hót véo von trên những ngọn đỗ quyên tím dọc đường tôi đi đến điểm hẹn. Thật lòng tôi không biết có phải buổi sáng mùa hè hôm nay lộng lẫy thật, tiếng chim nỉ non bên tai là thật, hay là tiếng râm ran của niềm vui trong lòng tôi vì chỉ còn vài bước chân nữa thôi là được gặp em rồi. Tất cả như tráng cho đôi mắt tôi một thấu kính để khi nhìn vào xung quanh, thiên nhiên bỗng trở nên lung linh mộng mị.

Mong muốn giữ cho bản thân một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi chân của tôi lại chẳng chịu hợp tác. Đến khi bóng dáng tôi phản chiếu lên trên cánh cửa của tiệm kem thì tôi mới nhận ra đôi chân của mình đã nhảy trên những điệu sáo từ lúc nào không hay. Tôi đẩy mạnh cánh cửa và xông vào, chỉ còn một bước nữa thôi là tôi có thể trông thấy em. Nét mặt của tôi đầy niềm hân hoan bỗng đanh lại khi một khuôn mặt hớn hở khác sẽ đáp lại tôi không phải của em mà của người con trai ấy. Yoo Minhwan.

Tôi bàng hoàng bước vào, ngỡ như đó chỉ là sự vô tình và trong vài giây, tôi đã tìm kiếm ánh mắt quen thuộc ấy. Nhưng chẳng có sự hồi đáp nào dành cho tôi, thay vào đó là tiếng gọi của người đã ngồi sẵn ở bàn chẳng biết đã đợi tôi từ khi nào.

"Mingi sunbae, ở đây ạ". Tôi đi về phía chiếc bàn, ngồi xuống đối diện

Sự khó xử bao trùm bầu không khí, không đúng, hoặc nó chỉ bao trùm lấy tôi khi phải ngồi đối diện một người mà mình không có thiện cảm. Người đó vẫn trông có vẻ rất vui và đôi má ấp e nét ngại ngùng, âu cũng đều làm cho tôi vô cùng hoang mang và thật sự nóng lòng muốn biết mục đích của cuộc gặp mặt này. Bao nhiêu suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu lúc tôi đang chờ động tĩnh của đối phương, "người này gặp tôi để thông báo rằng cả hai đã đi đến mối quan hệ chính thức rồi sao?", "hay là gặp để cảnh cáo tôi không được đến gần Jongho nữa?". Cùng nhiều thứ suy nghĩ hỗn độn khác được xếp chồng lên nhau, nhưng bỗng chúng bị đạp đổ đi bởi câu nói:

"Thật ra...tiền bối, em thích anh"

Tôi sững người, câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu tôi chẳng sao có thể lường trước được. Hóa ra người này không thích Jongho mà là thích tôi, tại sao tôi có thể không nhận ra điều đó mà tự suy diễn cho mọi thứ trở nên phức tạp. Tôi không nói gì, chỉ chớp mắt liên tục và đón nhận điều sắp xảy đến. Yoo Minhwan rụt rè đặt lên bàn một lốc sữa dâu mà tôi rất thích. Thoáng nghĩ vì sao Minhwan lại biết tôi thích những thứ này vì ở hội thao vừa rồi, Minhwan cũng đã tinh ý đưa cho tôi chai nước ép cam. Dĩ nhiên là tôi đã không uống nó. Đúng bởi ngay từ ban đầu, tôi đã không thích sự hiện diện của đứa trẻ này trong quan hệ của tôi và Jongho. Bộ mặt xấu xa này của tôi, liệu nếu có ngày Jongho biết được thì em ấy sẽ tha thứ chứ...?

"Cái này...em không biết tặng gì hơn...cho nên là-"

"Xin lỗi." - Tôi dứt khoát, cắt ngang lời - "Anh có người mình thích rồi. Người đó là Choi Jongho."

Tim tôi hẫng một nhịp ở câu cuối. Vì vốn tôi không định nói ra, việc thốt nên lời nói đó một cách bất giác khiến tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi dành cho em đã luôn hiện hữu trong tim, chỉ chờ ngày tôi đặt cho nó một cái tên. Tôi lục đục sắp xếp lại tâm trí, cố tìm lại khoảnh khắc tôi bắt đầu yêu em nhưng chẳng sao nhớ được. Có lẽ là vào năm lớp chín, khi ấy tôi không biết hiệu ứng cánh bướm của nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz là gì. Tôi chưa biết một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc ở Texas. Tôi chỉ biết những giọt nước mắt của Jongho lăn dài trên vai áo của tôi ngày hôm ấy đủ khiến lòng tôi ướt sũng và con tim tôi thấm đẫm sình lầy.

gijong | nuôi em từ bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ