2

35 7 0
                                    

Cách vài ngày trước lúc kỳ nghỉ hè năm ấy kết thúc, mẹ trao quyền cho tôi lựa chọn một ngôi trường cấp 2 tại quê nhà Hyogo để tiếp tục hoạt động học tập. Tôi đã chọn ra ngôi trường gần nhà nhất, thuận tiện hơn trong việc di chuyển mỗi ngày. Nhưng tôi không nhập học ngay tại thời điểm đó. Tôi nói với mẹ:

_Mẹ này, con có thể nhập học vào năm học tiếp theo không?

Mẹ tôi không thắc mắc mà liền gật đầu đồng ý.

_Tất nhiên là được rồi.

Tôi đoán là mẹ tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi với tôi sau khi ly hôn với bố, mặc dù đó chẳng phải lỗi lầm của mẹ. Mẹ trở nên chiều chuộng tôi hơn, như thể muốn bù đắp phần tình thương thiếu sót của người bố. Mẹ sợ tôi sẽ giống những đứa trẻ trong những gia đình chịu cảnh ly tán. Những đứa trẻ có hoàn cảnh đó có thể sẽ phải mang theo chấn thương tâm lý suốt cuộc đời.

Tôi đưa ra lời thỉnh cầu ấy chẳng phải vì tôi lười biếng hay gì khác cả. Chỉ đơn giản là tôi thật sự không muốn phải đến trường. Tôi chán ghét cái cảnh mà tôi luôn một mình một bàn một góc lớp, chán ghét cái cảnh họp phụ huynh mà đứa trẻ nào cũng có đầy đủ bố mẹ theo cạnh, ngoại trừ hai anh em tôi.

Nhớ cái ngày tôi còn ở trường tiểu học, trường tổ chức sự kiện vui chơi giữa quý phụ huynh và trẻ nhỏ, tôi đã vô cùng hào hứng chạy đi tìm bố với hy vọng ông có thể đến tham gia cùng hai anh em. Bố đã gật đầu đồng ý.

Nhưng rồi khi ngày sự kiện diễn ra, trong trò chơi yêu cầu có sự góp mặt của người bố, hai anh em chúng tôi chỉ có thể ngậm ngùi rút khỏi danh sách ứng thi. Tôi tự hỏi, tại sao anh em chúng tôi cũng có bố nhưng lại chẳng thể nào vui vẻ như những đứa trẻ khác kia chứ?

Tôi vẫn không hiểu tại sao ngày đó Osamu lại lựa chọn sống cùng bố. Tôi biết rằng bố tôi rất giỏi, ông ấy có thể làm bất kỳ điều gì ông ấy muốn. Có lẽ là thằng bé ngưỡng mộ sự tài giỏi của ông ta chăng?

Những thắc mắc đó đã dần trở nên mờ nhạt kể từ lúc tôi trở nên thân thiết với cậu bé tóc cam xoăn.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, Hinata luôn rủ tôi cùng đi chơi, cùng ra sân vườn đá bóng, thả lượn cánh diều phấp phới giữa không trung nơi làn cỏ rộng xanh mướt ven con sông, cùng chạy để bắt kịp chiếc xe bán kem luôn lắc chiếc chuông leng keng ngang qua cửa nhà... Khác hoàn toàn với một đứa trẻ luôn trầm lặng như tôi, em luôn trông tràn đầy năng lượng ở bất kỳ thời điểm nào tôi nhìn thấy em. Thật lòng mà nói, tôi đã có chút ghen tị với điều đó.

Trong một buổi chiều tà tôi cùng em đến tiệm tạp hoá mua đồ giúp dì, ngang qua một cây cầu ngắn bắt nối sang sông, em bỗng dừng bước chân, ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Em cất giọng hỏi tôi:

_Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ? Chẳng biết bố mẹ em ở thế giới khác có thể ngắm nhìn khung cảnh thế này không.

Tôi có chút mơ hồ. Một người đã chết rồi thì làm sao có thể ngắm nhìn khung cảnh nơi nhân gian được nữa chứ? Tôi không biết phải an ủi nỗi nhớ người thân của em thế nào. Tôi chỉ biết lặng im cùng em tiếp tục sải bước chân về nhà.

Vào năm tôi nhập học, vừa hay tôi lại được xếp cùng chung một lớp với em, cũng vừa hay tôi bóc được lá thăm chỗ ngồi ngay sau lưng em nơi dãy bàn ngoài cùng bên trái cạnh ô cửa sổ.

Các bạn cùng lớp rất quý mến em ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Một cậu nhóc vui tính, thân thiện như em có nhiều người vây quanh cũng không phải là điều gì hiếm lạ. Em có rất nhiều bạn bè để trò chuyện, chẳng bù so với tôi, tôi chỉ là một thằng nhóc không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai ngoài em, một mình một chỗ đọc đi đọc lại cuốn sách tôi mang theo.

Có một lần, Hinata bày tỏ thắc mắc với tôi khi hai đứa đang cùng ngồi học bài trong phòng khách.

_Anh Atsumu này, anh không thích có bạn bè sao?

Tôi vừa ngồi giải một bài toán, vừa đáp lời:

_Không hẳn là vậy.

Đối với tôi mà nói, bạn bè có hay không cũng chẳng hề quan trọng. Em lại lần nữa hỏi tôi:

_Vậy tại sao anh không thử kết bạn nhỉ?

Thử kết bạn sao? Nhưng để làm gì cơ chứ? Tôi đáp:

_Không cần thiết phải làm thế đâu.

Hinata đưa tay chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.

_Em biết tại sao anh lại không thể kết bạn với mọi người rồi. Anh chưa bao giờ nở nụ cười cả. Mặt anh cứ hầm hầm mãi thôi.

Em phô diễn lại nét mặt khó ở của tôi rồi tiến gần hơn đến chỗ tôi ngồi. Em gọi tên tôi, tôi liền ngoảnh mặt phía đối diện em. Em đưa hai ngón tay chỏ nhẹ kéo hai bên khoé miệng tôi cong lên.

_Anh phải cười lên như thế này này. Đấy, trông xinh trai hẳn ra.

Em vừa khen tôi chưa được bao lâu, hai ngón tay em buông ra, vẻ mặt tôi lại quay về trạng thái ban đầu không chút cảm xúc. Em thở một hơi dài.

_Lạ thật. Anh bị sao vậy nhỉ?

Chính tôi còn không biết bản thân bị gì. Tôi còn không nhớ lần cuối cùng tôi nở nụ cười là lúc nào. Em cố gắng hướng dẫn tôi cách cười thật đơn giản. Em nỗ lực pha đủ mọi thể loại câu nói hài hước kèm hành động ngớ ngẩn chỉ để giúp tôi mỉm cười.

Ấy vậy mà công sức của em cũng chẳng hề uổng phí. Đôi môi tôi khi ấy đã nở nụ cười. Những trò đùa của em vui thật đấy, nhưng thứ thật sự khiến tôi mỉm cười là sự cố gắng chân thành của em dành cho tôi.

Tôi vừa cười vừa nói với em:

_Được rồi được rồi. Đừng quậy nữa.

Chỉ khi em đã thấy tôi cười, em mới cảm thấy hài lòng mà ngừng những hành động vô tri của mình lại. Em ngồi xuống cạnh bên tôi.

_Anh phải cười nhiều vào. Lúc anh cười, trông anh đẹp trai lắm đó.

Tôi chỉ nhẹ gật đầu, không cất giọng đáp lại lời em. Nếu điều đó có thể khiến em vui vẻ thì tôi cũng không phiền thực hiện.

Những tháng ngày đời thường bình dị cứ tiếp diễn. Mỗi buổi sáng sớm, tôi cùng em sải bước chân đến trường. Giờ nghỉ trưa thì cùng nhau thưởng thức cơm hộp được mẹ và dì tôi chuẩn bị sẵn. Buổi chiều tà tan trường lại cùng nhau ngang qua con đường quen thuộc. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng dạo chơi một chút như đi ăn kem, ăn đá bào, bánh cá... hay đi chơi gắp thú nhồi bông rồi mới đặt chân về đến nhà. Cuối tuần rảnh rỗi thì phụ gia đình làm vài công việc lặt vặt.

Những tháng ngày đó cứ lặp đi lặp lại nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy chút gì là nhàm chán. Tôi yêu cái cảm giác của cuộc sống bình yên khi ấy. Cho đến một ngày, sự bình yên đó đã bị phá vỡ.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ