13

10 4 0
                                    

31 tháng 12 - ngày cuối cùng khép lại hành trình của một năm sắp sửa qua đi. Cả gia đình tôi đều thức giấc sớm, hoàn tất bữa điểm tâm liền chia nhau mỗi người mỗi việc. Tôi và Hinata đảm nhận phần trang trí ngôi nhà theo sự hướng dẫn từ bà ngoại, còn dì thì trong bếp chuẩn bị Osechi cho những ngày đặc biệt vào dịp đầu năm mới.

Các vật dụng trang trí để đón chào năm mới đều đã được chuẩn bị sẵn từ hôm trước nên công việc của tôi và em nhanh chóng được hoàn thành. Tôi di chuyển vào bếp lấy theo một hộp bánh quy rồi quay ra phòng khách để thư giãn một lúc trước giờ ăn trưa.

Đặt chân đến phòng khách, tôi nhìn thấy hình bóng em đang ngồi xếp bằng dưới mái hiên nhà cách phòng khách tấm cửa kính. Mở chiếc tủ kéo trong phòng, tôi lấy ra một chiếc chăn bông không quá dày, tiến gần về hướng em. Nhẹ tay đẩy mở cánh cửa kính, tôi dịu dàng choàng chiếc chăn quanh cơ thể em.

_Em đang làm gì ngoài này vậy Shouyou? Đang là mùa đông, em có thể bị bệnh đấy.

Em ngước ánh mắt nhìn tôi, vừa cười hì hì, vừa cảm ơn tôi. Em lại di chuyển ánh mắt lên bầu trời xám xịt ngày đông.

_Anh đã thấy nó rồi đúng không? Vết sẹo bỏng ở sau lưng em.

Em đã lựa chọn mở lời hỏi thẳng tôi thay vì tự giày vò bản thân trong đống suy nghĩ hỗn tạp. Tôi ngồi xuống cạnh bên em, đặt hộp bánh quy xuống sàn.

_Ừ, anh đã thấy nó.

Em gượng cười, hỏi tôi:

_Trông nó thật kinh khủng và xấu xí lắm phải không?

So với màu da trắng sáng của em, vết sẹo bỏng ấy chỉ là sạm màu hơn một chút. Nó tựa như một điểm nhấn khiến người khác có thể lập tức chú ý đến khi nhìn thấy tấm lưng trần của em. Tôi không rõ em đã tự nhìn nhận vết sẹo của mình thế nào suốt bấy lâu nay, riêng bản thân tôi thì chẳng hề thấy nó kinh khủng hay xấu xí.

Tôi mở nắp hộp bánh quy, lấy một cái và từ tốn cắn một miếng.

_Theo suy nghĩ của bản thân anh, mỗi vết sẹo trên cơ thể chúng ta đều ẩn chứa mỗi câu chuyện trong chúng. Nó có thể là một chiến tích, một bằng chứng của sự sống hay một kỷ niệm trong hồi ức nào đó. Kiểu vậy. Nên là anh chẳng cảm thấy vết sẹo của em kinh khủng gì đâu.

Tôi lấy thêm một chiếc bánh quy khác đưa sang cho em.

_Em ăn bánh quy không? Loại này khá ngon đấy.

Em quay sang nhìn biểu cảm chân thành trên gương mặt tôi. Em phì cười, nhận lấy chiếc bánh. Lòng ngực trái của em đã chuốc bớt sự lo âu. Em trở lại lối cư xử thoải mái với tôi như trước đây. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện về những dự định trong tương lai và chuyên ngành mà chúng tôi sẽ lựa chọn cho con đường đại học.

Khoảng thời gian đón năm mới của gia đình tôi diễn ra thuận lợi như thường niên, chỉ có điều là bắt đầu từ năm nay, mâm cơm đoàn viên sẽ không còn sự tham gia của mẹ tôi nữa. Tôi và Hinata cũng có chuyến viếng thăm đền vào buổi chiều ngày mùng một, cầu nguyện cho một năm mới bình an.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ