15

8 2 0
                                    

Đóng lại cánh cửa phòng khách, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người lấp ló ở đoạn cầu thang dẫn lên tầng 2 rồi vụt mất. Tôi từ tốn bước từng bước chân đến phòng Hinata, không gõ cửa trước mà thẳng tay vặn nắm cửa vào phòng. Em đang nằm nghiêng người trên giường, lưng đối diện hướng mắt tôi.

Tôi bước gần đến phía em, ngồi xuống cạnh bên em. Em nhắm tịt đôi mi, không cử động dù chỉ một động tác nhỏ. Tôi và em cứ mãi giữ im lặng cho đến tận lúc tôi cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.

_Em tính giả vờ ngủ đến bao giờ vậy Shouyou?

Em vẫn cố gắng giữ im lặng vờ như bản thân đang thật sự ngủ say. Mái đầu tóc cam lén lén lút lút của em khi ấy làm sao tôi có thể nhận nhầm được cơ chứ?

Tôi ngã lưng dựa vào cơ thể em.

_Aaa, mệt mỏi thật đấy. Đến em cũng lơ anh rồi.

Tôi vừa ngắt lời, em liền bật người ngồi dậy.

_Không phải thế.

Tôi nằm ngửa người, mặt đối mặt với em. Tôi vốn biết rõ em không có suy nghĩ đó, chỉ là muốn trêu chọc em một chút.

_Không phải thế thì phải sao nào?

Em tránh ánh mắt của tôi, lúng túng trả lời:

_Em cứ có cảm giác lo lắng cho anh nên...

Thời điểm Hinata sang phòng ngủ tìm tôi, em hay tin từ bà ngoại và Osamu rằng bố tôi đã trở về, và tôi với bố đang có cuộc trò chuyện riêng dưới phòng khách. Kể từ hồi tôi gặp gỡ em vào năm 12 tuổi, tôi chưa một lần nào chấp nhận liên lạc từ bố, cũng chưa một lần nào nói về bố quá nhiều cho em nghe. Em lo sợ rằng khi tôi phải đột ngột đối mặt với ông ấy, đối diện với quá khứ gia đình tan vỡ và nỗi đau mất mát từ người mẹ không may mắn qua đời vì bệnh tật, tôi sẽ lại lần nữa rơi vào vực thẳm tăm tối, ngột ngạt. Em lúc ấy đứng ngay đoạn cầu thang dẫn lên tầng 2 là đang chờ đợi tôi bước ra khỏi phòng khách, muốn thử quan sát vẻ mặt tôi sau khi hoàn tất cuộc hội thoại đầu tiên với bố trong suốt ngần ấy năm xa cách.

Tôi nhẹ nâng bàn tay em lên, mân mê những ngón tay xinh xắn.

_Là vậy sao? Thật ra thì đúng là anh cảm thấy có chút khó chịu khi gặp mặt bố nhưng không đến mức gọi là tồi tệ. Ông ấy là người mà mẹ anh yêu thương và anh nghĩ rằng, người mà mẹ anh yêu thương chắc hẳn không phải là loại người xấu xa, tệ bạc. Ông ấy có lý do riêng của mình, mẹ anh cũng đã chấp nhận điều đó. Có lẽ là anh cũng sẽ dần chấp nhận ông ấy thôi.

Tôi từng nghĩ tôi và bố sẽ không còn gặp lại đối phương, cũng không muốn có bất kỳ mối bận tâm nào đối với ông ấy, nên tôi luôn từ chối mỗi lần bố liên lạc đến điện thoại của bà ngoại, từ chối lắng nghe mọi lời bố muốn nói. Cuộc hội thoại ngắn ngủi diễn ra ở gian phòng khách đã khiến tôi mang theo chút cảm giác tội lỗi. Tôi cảm nhận được cuộc sống của bố sau ly hôn cũng chẳng hề dễ dàng gì.

Hãy thử tưởng tượng nhé, bản thân bạn là một người thuộc độ tuổi trung niên buộc phải đi xem mắt theo sự sắp xếp từ quý phụ huynh. Bạn có được một cuộc sống mới, có gia đình một vợ hai con êm ấm bao người mong ước. Bỗng nhiên một ngày nọ, một con người mà bạn chưa từng gặp mặt chậm rãi đặt bước chân vào cuộc sống của bạn. Từng hành động, lời nói của người đó đều khiến trái tim bạn rung động. Và hơn tất thảy, người đó lại cùng giới tính sinh học với bạn.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ