4

24 6 0
                                    

Hinata kéo tôi đến phòng y tế. Trên đoạn đường di chuyển, tôi có gọi em thế nào, nói với em câu gì, em đều im lặng không cất một lời. Hẳn là em đã không thể ngờ được tôi lại có thể có những hành vi như bọn côn đồ ấy.

Phòng y tế vắng bóng người, giáo viên cũng có việc gấp vừa phải rời khỏi. Trong căn phòng nay chỉ còn lại tôi và em.

Em dẫn tôi đến gần chiếc giường, bảo tôi ngồi đợi rồi liền quay ngoắt đi tìm kiếm thứ gì đó trong tủ đựng thuốc. Tốc độ hành động của em nhanh cực kỳ khiến tôi còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt em khi vừa mới ngồi xuống.

Tôi ngắm nhìn bóng lưng em, lần nữa cất giọng muốn nói chuyện với em.

_Shouyou... Em thất vọng về anh lắm phải không?

Em luôn mong tôi có thể đối xử hòa nhã, thân thiện với mọi người xung quanh, nên tôi đoán rằng em sẽ rất khó chấp nhận việc tôi sử dụng bạo lực như thế. Em sẽ trở nên vô cùng chán ghét tôi đến mức độ không còn muốn nhìn thấy gương mặt của tôi hay nói chuyện với tôi nữa.

Em vẫn không đáp lời tôi. Em nhẹ đóng cánh cửa tủ đựng thuốc, cầm theo một chai nước muối và một tuýp gel bôi giảm đau tiến tới hướng tôi, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi phía đối diện tôi.

Em lấy từ túi quần mình ra chiếc khăn tay, thấm nước rồi dịu dàng nâng bàn tay tôi lên, lau sạch vết máu còn dính trên đó. Em thoa gel giảm đau vào mu bàn tay mà tôi vừa sử dụng để đấm kẻ kiếm chuyện. Em lặng im làm mọi thứ khiến tôi không thể biết được em rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

Tôi lại lần nữa cất giọng nói lời xin lỗi em, hy vọng em sẽ tha thứ cho tôi và hai đứa vẫn có thể là những người bạn thân thiết của nhau. Tôi cứ ngỡ em sẽ lẳng lặng rời đi sau khi thoa xong thuốc. Nhưng thật may mắn rằng lần này em đã chịu mở lời nói chuyện với tôi.

Em nhẹ xoa vào mu bàn tay ửng đỏ của tôi. Em hỏi:

_Tay anh ổn chứ? Nó vẫn còn đỏ lắm. Có đau không?

Tôi chỉ nghĩ rằng em sẽ khiển trách tôi hay cảm thấy thất vọng về tôi. Vậy mà em lại đang lo lắng cho tôi sao?

_Nó ổn. Cảm ơn em.

Hinata nhận được câu trả lời, em nhẹ cười, đứng dậy đi cất tuýp gel lại chỗ cũ.

_Anh này, lần sau chúng ta cùng lên bậc cầu thang gần sân thượng để ăn trưa nhé?

Sân thượng trường tôi thường khóa trái cửa nhằm hạn chế các học sinh lên đây trốn tiết hay xảy ra những sự việc ngoài tầm kiểm soát. Do vậy nên bậc cầu thang gần sân thượng cũng khá ít người lui tới.

Tôi hiểu ý em, liền gật đầu thuận theo.

Hai đứa tôi không cùng nhau trở về lớp học. Em bảo tôi ngồi thư giãn đầu óc đến lúc nào đã ổn định tinh thần hoàn toàn thì quay lại lớp cũng chưa muộn. Còn em sẽ vào nhà vệ sinh một lát.

Em khi ấy tuy ngồi phía đối diện tôi, nhưng em luôn cúi gằm mặt, chăm chú thoa thuốc cho tôi, nói chuyện cũng chẳng trực diện nhìn vào mắt tôi. Lúc em đứng dậy cất thuốc, tôi chỉ loáng thoáng thấy được vành mắt em hơi ửng sắc hồng. Tôi không cảm thấy có lỗi khi đấm vào mặt cậu ta, nhưng tôi thật lòng cảm thấy tồi tệ khi khiến em phải rơi nước mắt vì mình.

Sang ngày hôm sau, những kẻ bắt nạt không còn những hành vi gây hấn như trước. Mọi người đều có chút lo sợ lúc nhìn thấy tôi. Người bị tôi đấm vẫn chưa đi học lại. Có lẽ là cậu ta cần phẫu thuật chỉnh hình nắn khớp mũi rồi cũng nên.

Sau hai tiết học buổi sáng, giáo viên gọi tôi đến phòng trà để giải trình và giải quyết mâu thuẫn từ vụ ẩu đả hôm qua. Mẹ tôi và phụ huynh cậu ta cũng được mời đến. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi và Hinata chưa hề kể với gia đình vụ việc đã xảy ra.

Tôi từ tốn tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Từ việc tôi bị bạo lực tinh thần cho đến việc tôi cố ý đấm cậu ta 3 phát thật mạnh. Trong suốt quá trình kể, tôi không một lời bao biện cho chính mình, tôi cũng không hề tỏ ra chút ăn năn hối cải nào. Từ góc nhìn của bản thân tôi, cậu ta xứng đáng bị trừng phạt nhiều hơn như thế.

Một vài bạn học trong lớp tôi được chủ nhiệm mời tới phòng trà để xác thực toàn bộ câu chuyện. Và tôi mừng là các bạn ấy không bị cuốn theo lũ mất não kia, họ đều chắc chắn lời tường thuật của tôi là hoàn toàn chính xác.

Mọi chuyện sáng tỏ. Phụ huynh của cậu ta cũng không khiến tôi thất vọng. Đôi phụ huynh ấy hiểu chuyện và nhận lỗi thay phần con trai mình. Họ hy vọng mâu thuẫn giữa hai bên sẽ chấm dứt tại buổi hội thoại này và mong tôi không tính toán vụ việc lâu dài thêm nữa. Đôi vợ chồng cũng không đòi hỏi một lời xin lỗi hay tiền bồi thường tổn thất thiệt hại trên khuôn mặt cậu ta. Tôi đã tự hỏi bố mẹ cậu ta có giáo dục như vậy, sao cậu ta lại có thể hồ đồ, mất dạy thế kia?

Mẹ không thay lời tôi mà để cho tôi tự quyền giải quyết. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh của cậu ta như một phép lịch sự vì đã đả thương con trai họ. Chúng tôi quyết định đưa mọi chuyện đến điểm kết thúc trong hòa bình. Và tôi cũng chấp nhận hình phạt tạm đình chỉ học trong một thời gian ngắn.

Lúc tôi đưa mẹ xuống sảnh hành lang tầng 1, chuẩn bị cùng mẹ về nhà, giữa mẹ và tôi không nói thêm câu nào. Vẻ mặt mẹ buồn rầu sải bước cạnh bên tôi. Em cũng chạy đến, kịp chào mẹ và tôi trước khi chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường.

Trên đoạn đường về nhà, tôi đã mở lời hỏi mẹ.

_Mẹ à, mẹ có thất vọng về con không?

Mẹ khẽ nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng đáp:

_Tất nhiên là không. Mẹ tự hào về con trai mình còn không hết, tại sao phải thất vọng kia chứ? Đánh người là sai. Nhưng con biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, bảo vệ quan điểm sống của mình. Những điều đó mới đáng để nhắc đến và tự hào chứ.

Sự xúc động trào dâng trong trái tim tôi. Tôi không kìm được mà hỏi thẳng:

_Vậy tại sao trông mẹ lại buồn rầu như thế?

Mẹ lặng im một lúc rồi mới phản hồi câu tôi hỏi.

_Mẹ thể hiện rõ thế sao? Chỉ là mẹ cảm thấy thật tệ vì không thể làm gì cho con ngay tại thời điểm con bị bắt nạt. Mẹ đã không thể bảo vệ được con.

Mẹ và tôi vừa sải bước cạnh nhau, vừa nói lời an ủi đối phương. Chúng tôi cũng ghé vào một cửa tiệm bánh gần nhà, mua vài chiếc bánh ngọt cho mình và mọi người trong gia đình.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ