9

20 3 0
                                    

Ngày thứ 49 kể từ lúc mẹ tôi an nghỉ, sau mọi nghi thức theo phong tục truyền thống thờ cúng người đã khuất, gia đình cùng tôi mang hũ tro cốt của mẹ đến khu vực phần mộ gia tộc để chôn cất. Nếu biết trước sớm ngày tôi phải ôm hũ tro cốt của mẹ trong vòng tay thế này, tôi mỗi ngày trong quá khứ đều đã dịu dàng ôm lấy mẹ, nói lời yêu thương mẹ nhiều hơn.

Sức khỏe tâm thần dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Tôi không còn cảm giác vui vẻ, không ăn cũng chẳng hề thấy đói. Buổi đêm dẫu có nhắm mắt chặt đến mức nào tôi đều khó có thể chìm vào giấc ngủ. Mỗi việc nằm nghỉ trên giường cũng khiến tôi cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi. Thế nhưng khi mọi người hỏi thăm tôi có vấn đề gì không, tôi đều sẽ vô cùng bình tĩnh mà đáp bản thân ổn và cảm ơn họ đã quan tâm.

Những suy nghĩ kỳ lạ dần dần xuất hiện trong tâm trí tôi. Tại sao tôi lại được sinh ra? Tôi đang sống vì điều gì nhỉ? Nếu tôi không tồn tại, liệu rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp hơn chứ? Hinata sẽ không phải vì tôi mà hứng chịu những nỗi tổn thương không đáng có. Mẹ cũng sẽ không phải vì tôi mà sống trong sự tự dằn vặt bản thân khi mẹ chẳng thể cho tôi một gia đình trọn vẹn và rồi sinh bệnh đột ngột rời bỏ tôi chẳng kịp nói lời từ biệt.

Mẹ bây giờ có lẽ đã đặt chân đến một vùng đất mới nơi mà tôi chẳng thể nào nhìn thấy được hình bóng của bà ấy. Hinata cũng không còn cần bận tâm tới tên cặn bã từng gây chuyện với tôi. Mọi thứ đã ổn rồi. Và có lẽ, nếu tôi chết đi lúc này, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn ổn thôi.

Hôm đó là một buổi chiều tà tan trường vào một ngày trong tháng 10 năm cuối cao trung, tôi sải bước về nhà một mình còn em thì đến thư viện trường tìm sách. Dừng bước chân nơi giữa đoạn đường về nhà, tôi xoay người, tiến sang con đường khác. Tôi tìm đến một tòa nhà cao tầng tại khu vực vắng người cách trường tương đối xa. Khu vực này chỉ còn vài ngày nữa sẽ giải tỏa.

Thang máy trong tòa nhà đã ngừng hoạt động. Tôi tìm cầu thang bộ, bước từng bước chân từ tốn từ tầng đầu tiên lên tận sân thượng. Tòa nhà cao hơn hẳn 20 tầng ấy vậy mà tôi đã bước liên tục không chút cảm giác mệt mỏi.

Tôi tiến gần đến bức tường ngăn cách giữa cơ thể tôi và khoảng không trước mắt. Tôi cúi nhìn mặt đất cách xa mình hàng chục mét, lại ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Ý nghĩ về sự tội lỗi lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi. Chắc sẽ không quá lâu để người dân sống gần khu vực này phát hiện nơi đây có một thi thể nam giới nằm trên mặt đất be bét máu. Có lẽ họ sẽ ám ảnh cả đời vì tôi mất.

Tôi tìm vật dụng có thể giúp tôi tạo thành chiếc cầu thang nhỏ để dễ dàng leo lên và ngồi trên bề dày mặt ngang của bức tường. Tôi vừa cố định được vị trí ngồi, gió trời vừa đúng lúc ngừng thổi. Tôi đoán là ông trời đã có lòng tốt giúp đỡ, cho tôi toàn quyền quyết định thời gian và hướng để ngã người.

Đôi đồng tử vàng sẫm màu bao quát mọi khung cảnh rộng lớn trước mắt. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân buông thả trong không trung rồi đập toàn bộ cơ thể xuống nền đất. Khi đó, toàn bộ xương trong cơ thể tôi sẽ gãy nát, thậm chí là vụn thành từng mảnh, một vài chiếc xương còn có thể sẽ đâm xuyên qua da thịt, nhô hẳn ra bên ngoài. Nội tạng trong cơ thể cũng sẽ không tránh khỏi bị dập nát nặng nề. Xương sọ có lẽ cũng sẽ khó giữ nếu tôi tiếp đất bằng đầu, các mô não sẽ văng tung tóe trên nền đất.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ