10

19 2 0
                                    

Thời điểm tôi cùng Hinata về đến nhà đã gần 7 giờ tối. Tôi chậm bước chân theo sau lưng em, trái tim có chút thấp thỏm khi sắp phải đối mặt với bà ngoại và dì. Tôi chẳng thể kịp nghĩ ra được lý do hợp lý nào để giải thích với họ cho việc tôi về nhà muộn hơn thường ngày.

Em tới trước cửa nhà, nhẹ tay đẩy mở cánh cửa.

_Bà ơi, mẹ ơi, bọn con về rồi đây.

Tiếng pháo giấy loại cỡ nhỏ liền nổ đùng. Vô số mảnh giấy nhỏ đầy màu sắc sặc sỡ bay lên trên không trung, vương lên mái tóc và quần áo chúng tôi.

Tôi đầy ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của bà ngoại và dì phía đối diện, vừa đưa bàn tay phủi những mảnh giấy, vừa cất giọng hỏi:

_Gì thế này? Bà và dì đang ăn mừng chuyện gì sao?

Dì nghiêng đầu nghi hoặc.

_Gì vậy? Cháu không nhớ sao? Hôm nay là ngày của cháu đấy. Chúc mừng sinh nhật chàng trai đáng yêu của chúng ta, Miya Atsumu.

Tôi hả một tiếng liền vội lấy chiếc điện thoại từ cặp sách ra xem mốc thời gian. Ngày 5 tháng 10 - quả thật hôm nay đúng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi mím môi, không nói thêm một lời nào, vội cởi bỏ đôi giày, ôm chầm lấy bà ngoại và dì. Tôi của lúc đó đã bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ con.

Bà ngoại đưa bàn tay dịu dàng vỗ về nơi lưng tôi.

_Cháu làm sao vậy? Lại có ai dám bắt nạt cháu nữa à?

Tôi không đáp lời bà, chỉ nhẹ lắc đầu. Tôi cứ mãi đứng ôm lấy hai người họ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi đã vô thức tập trung quá nhiều vào mỗi cảm xúc cá nhân mình mà mặc kệ mọi sự lo lắng, quan tâm chân thành của họ suốt những tháng ngày qua. Nhưng họ vẫn dành cho tôi ánh mắt chứa đựng đầy tình yêu thương chưa từng thay đổi.

Thật may mắn rằng em đã kịp thời xuất hiện ngay trước lúc tôi định ngã người khỏi sân thượng của tòa nhà cao tầng đó. Tôi bây giờ không có cảm giác tội lỗi nếu bản thân chết đi, điều tôi suy nghĩ đến là tôi cảm thấy biết ơn khi bản thân vẫn còn được sống, rằng tôi vẫn còn có cơ hội để tiếp tục cạnh bên những người tôi yêu thương.

Dì nhìn tôi cứ mãi thút thít chẳng nói câu nào. Dì khó hiểu hỏi em:

_Thằng bé bị gì vậy Shouyou? Không phải hai đứa vừa đi chơi với nhau về à? Tự dưng lại bù lu bù loa thế này? Khóc đến nấc cụt luôn rồi.

Em xếp gọn đôi giày của tôi và em vào kệ tủ đựng giày gần cửa ra vào.

_Chắc tại anh ấy xúc động quá nên mới vậy thôi.

Dấu chấm hỏi của dì và bà ngoại vẫn chưa tan biến.

_Xúc động cái gì chứ? Chẳng phải năm nào chúng ta cũng đón sinh nhật với thằng bé rồi sao? Lạ thật đấy.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ