1

114 11 6
                                    

Bạn có biết điều bất hạnh đối với một đứa trẻ là gì không? Là mồ côi, nghèo đói, bị bỏ rơi, bị bắt nạt, bị chửi mắng, bị đánh đập hay bị đem đi bán như một món đồ vô tri vô giác... Đối với tôi mà nói, nỗi niềm bất hạnh đối với một đứa trẻ là sinh ra trong một gia đình có bố mẹ không hòa thuận.

Bố mẹ tôi không phải loại người ưa thích bạo lực. Họ đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu có tri thức, cư xử văn minh, từ tốn. Có thể nói tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình khá giả cũng được. Nhưng tôi lại không thích thể loại gia đình kiểu mẫu này lắm, vì tất cả chỉ là vẻ bề ngoài được bố mẹ tôi xây dựng để che mắt người đời mà thôi.

Bố tôi luôn vì công việc nên ông thường không hay ở nhà. Từ thuở bé, tôi và người em trai song sinh chỉ gần gũi với mẹ và người bảo mẫu trẻ được thuê. Thật lòng mà nói, dù cho là máu mủ, tôi vẫn không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào đối với bố mình. Vậy nên, ngày bố mẹ quyết định ly hôn, tôi đã không có chút buồn bã nào vì tôi vẫn được sống cùng với mẹ.

Bố mẹ tôi ly hôn vào năm tôi 12 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rõ khung cảnh mẹ tôi ngồi ôm mặt khóc nức nở trong căn phòng ngủ sau khi đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Mẹ vẫn còn yêu bố tôi rất nhiều, nhưng bố thì đã không còn cảm xúc gì với mẹ nữa. Mẹ biết điều đó đã được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng mẹ vẫn chọn cách chịu đựng, muốn thử cố gắng lần nữa cải thiện tình cảm vợ chồng, đồng thời không muốn gia đình tan vỡ gây ảnh hưởng đến tâm lý của hai đứa con. Cuối cùng, mẹ tôi đã lựa chọn từ bỏ, giải thoát cho người mẹ yêu thương. Mẹ không hề trách bố, còn hy vọng bố có thể sống hạnh phúc. Lúc ấy, tôi đã cảm thấy ngưỡng mộ trái tim dịu dàng, thuần khiết của mẹ biết bao. Tôi đã chọn sống cùng mẹ, còn người em trai song sinh Osamu quyết định sẽ theo bố.

Một tuần sau khi bố mẹ ly hôn, bố đưa theo Osamu đến Luân Đôn làm việc và định cư luôn tại đó. Ngôi nhà gia đình 4 người chúng tôi từng sống chung ở Tokyo đã được đem bán cho bên bất động sản. Mẹ và tôi trở về quê nhà ở Hyogo, sống cùng với bà ngoại và một người dì ruột.

Bà tôi là người điều hành một vài Ryokan trực thuộc Hyogo, một người máu mặt trong làng kinh doanh quán trọ. Ấy vậy mà bà lại vô cùng khiêm tốn, lối sống cũng rất giản dị. Bà cũng rất tốt bụng nữa. Nhà bà ngoại rất rộng với vẻ bề ngoài và lối trang trí theo phong cách truyền thống, có sân vườn cho tôi thỏa thích vui chơi.

Ngày chúng tôi đặt chân về nhà bà đang là giữa kỳ nghỉ hè. Hyogo cũng không quá nóng như tôi tưởng. Bà ngoại lúc ấy đã đứng sẵn nơi cổng nhà để chào đón mẹ con tôi.

Trong căn phòng khách, mẹ tôi ôm chầm lấy bà, lần nữa bật khóc nức nở. Mẹ luôn miệng nói lời xin lỗi bà tôi vì đã không thể giữ vững được hạnh phúc gia đình. Bà tôi đưa bàn tay vỗ về nơi lưng mẹ.

_Tại sao con lại phải xin lỗi mẹ cơ chứ? Trong một mối quan hệ, nếu chỉ có một người cảm thấy hạnh phúc thì đó không phải là hạnh phúc chính đáng đâu con à. Con biết cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình thì hãy tập cả cách tha thứ cho bản thân nữa. Từng chút từng chút một và rồi con sẽ lại cảm nhận được hạnh phúc thôi. Con đã làm mọi thứ rất tốt rồi.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ