3

32 7 3
                                    

Khoảng thời gian học tập tại trường sơ trung cùng Hinata khiến tôi cảm nhận được rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Gia đình chúng tôi cũng không gặp phải khó khăn hay bất kỳ sự bất đồng nào diễn đến. Tôi của lúc ấy tựa như mới thật sự được tận hưởng những cảm giác vui vẻ mà một đứa trẻ xứng đáng có.

Nhưng mọi sự bình yên ấy lại chẳng thể mãi tiếp diễn theo chiều hướng suôn sẻ.

Năm nhất cao trung, mọi chuyện xoay quanh cuộc sống của chúng tôi vẫn tiến triển vô cùng bình thường. Tôi và em vẫn là những người bạn thân thiết khó tách rời. Dẫu cho em có nhiều bạn bè tới mức nào chăng nữa, em vẫn luôn dành hầu hết thời gian cạnh bên tôi.

Có thể nói, em chính là người bạn duy nhất của tôi, cũng là người đã giúp tôi tìm lại cách nở nụ cười. Nhưng đôi lúc, tôi lại cảm thấy khá áy náy khi bản thân là nguyên nhân khiến em từ chối các cuộc vui với những người bạn khác.

Có lần tôi đã thử gián tiếp bày tỏ tâm tư với em.

_Shouyou này, em nên đi chơi cùng các bạn của em nhiều hơn. Họ có vẻ như rất mong đợi có thể cùng em đi chơi vài ba lần đấy.

Tôi không muốn em cứ phải khoanh vùng các mối quan hệ chỉ để bên cạnh tôi. Tôi cũng rất sợ một ngày nào đó chỉ vì bản thân tôi mà em sẽ gặp rắc rối. Tôi đã quen với cách sống đơn độc không bạn bè, nhưng em thì khác. Tôi không muốn một đứa trẻ tốt tính như em phải hứng chịu những nỗi tổn thương không đáng có.

Ngược lại với sự lo lắng của tôi, em hồn nhiên đáp lời:

_Em thích được chơi cùng với anh hơn cơ.

Tôi sững người nhìn em. Một con người nhạt nhẽo như tôi thì làm gì có điểm đặc biệt nào khiến em thích được chứ? Tôi không biết nên khuyên em thế nào. Tôi cũng chẳng thể ngăn cản em làm điều em thích.

Nhưng rồi rốt cuộc điều tôi sợ đã thật sự tìm đến.

Năm hai cao trung, những lời xì xầm bàn tán to nhỏ bắt đầu xuất hiện, rằng tôi và em là hai thằng đồng tính, suốt ngày cứ quấn quýt lấy nhau. Tôi không rõ ai là người đã tung ra lời đồn đại ấy. Tôi đoán có thể là một cậu bạn trai cùng lớp vì đa phần những người xì xầm to nhỏ sau lưng chúng tôi là nam. Nhưng tôi cũng không rõ lý do tại sao người đó lại cố ý tung tin đồn gây thất thiệt cho chúng tôi. Có lẽ là cậu ta cảm thấy ghen tị với điều gì ở tôi và em mà cậu ta chẳng thể có chăng?

Tôi chọn cách để những lời nói khó nghe ngoài tai. Tôi rất lười khi phải phản bác những lý lẽ không não của họ. Tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ chỉ dừng lại ở việc mãi hoạt động chiếc mồm thốt ra những lời lẽ ngu ngốc. Nhưng không. Sự im lặng của tôi càng khiến cho họ được nước lấn tới.

Họ bắt đầu viết vẽ bậy lên bàn học của tôi. Họ chào đón tôi vào mỗi buổi sáng bằng tấm bảng viết những con chữ to lớn nói tôi là một thằng bê đê. Tôi vẫn chịu đựng được những điều ngu xuẩn này miễn là Hinata không bị bọn họ trêu chọc. Tôi cũng biết lý do họ không dám bắt nạt em. Giữa một người không có nhiều bạn bè và một người được nhiều người yêu mến, họ chắc chắn sẽ chọn tôi làm mục tiêu. Tôi có lời khen cho họ, ít nhất thì não của họ cũng không hoàn toàn tiêu biến.

Hinata nhắc nhở tôi nên có những hành động bảo vệ bản thân và em bày tỏ mong muốn giúp đỡ, nhưng tôi đã từ chối lòng tốt của em. Tôi nghĩ rằng bản thân không cần thiết phải động tay động chân với lũ người đó, nó chỉ khiến tôi trở nên dơ bẩn khi dính phải vi khuẩn từ họ thôi.

Sự điềm tĩnh của tôi lại càng khiến bọn bắt nạt trở nên hung hăng.

Vào giờ nghỉ trưa như thường lệ, tôi đặt lên mặt bàn chiếc cơm hộp, chờ đợi Hinata đi mua sữa quay về và cùng vui vẻ ăn bữa trưa. Nhưng người đời có câu ông trời đánh tránh bữa ăn quả thật không sai. Chúng tôi còn chưa kịp ghép bàn lại ngồi ăn cùng nhau, thì bọn họ đã trực tiếp đến kiếm chuyện với tôi rồi.

Họ giật lấy túi đựng cơm hộp của tôi, đá vào ghế tôi. Họ mỉa mai tôi sử dụng những vật dụng chẳng khác gì một thiếu nữ, còn muốn mua cho tôi một chiếc váy. Người trong lớp đều tỏ ra lo lắng cho tôi nhưng lại không đủ dũng cảm để can thiệp. Mà tôi cũng chẳng cần ai giúp đỡ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút nể sợ của tôi, bọn bắt nạt lại càng muốn thể hiện uy quyền.

Bọn chúng bắt đầu lôi gia đình tôi ra. Một trong số bọn họ bảo tôi là một thằng không có bố, sống trong gia đình chỉ có phụ nữ nên tính nết cũng đàn bà theo.

_À nhỉ, mẹ mày không dạy dỗ mày ra hồn nên mày mới thành thế này đúng không? Ngày nào cũng tỏ ra là một thằng trai thẳng, lạnh lùng boy các thứ. Hóa ra lại là bóng gồng. Chắc mệt lắm nhỉ? Còn thằng Shouyou bồ mày nữa-

Một tiếng ngã rầm rõ to vang lên cắt ngang lời cậu ta chưa kịp nói hết. Mọi người trong lớp khi ấy đều kinh ngạc nhìn về hướng tôi. Phải, là tôi đã vung tay đấm kẻ thích mồm mép lia lịa như cậu ta va đập vào dãy bàn ghế bên cạnh.

Tôi di chuyển đến gần cậu ta. Những người cùng phe bắt nạt với cậu ta cũng chẳng dám hó hé gì với tôi, vẻ mặt còn đang hoang mang tránh đường cho tôi đi. Tôi cúi thấp người túm lấy cổ áo cậu ta.

_Cú đấm vừa rồi là vì mày dám chọc tao tức điên.

Tôi đấm vào mặt cậu ta phát thứ 2.

_Cú đấm lần này là vì mày dám nhắc đến mẹ tao, dám phỉ báng gia đình tao.

Tôi đấm vào mặt cậu ta phát thứ 3.

_Cú đấm lần này là vì mày dám nhắc đến Shouyou.

Mọi người xung quanh hoảng sợ chứng kiến khung cảnh tôi đấm người. Chẳng một ai dám tiến đến can ngăn tôi, có lẽ là vì họ sợ bản thân bị liên luỵ. Khi cú đấm thứ 4 sắp sửa giáng đòn xuống khuôn mặt cậu ta một lần nữa, em đã kịp thời chạy đến bắt lấy cánh tay tôi.

_Đủ rồi anh Atsumu. Cậu ta sẽ chết nếu anh không dừng tay lại.

Khuôn mặt cậu ta lúc bấy giờ đã sưng vù, lấm lem máu tươi chảy ra từ lỗ mũi và miệng, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, dính lên cả phần tay của tôi. Tôi buông lỏng cổ áo cậu ta, nghiêng đầu nói lời xin lỗi em. Tôi cảm nhận được trong đôi mắt em ánh lên sự thương xót dành cho tôi. Em nhờ những người bạn cùng lớp gọi cấp cứu đưa cậu ta đến bệnh viện, quay lưng liền kéo tay tôi thẳng đến phòng y tế của trường.

Trên đoạn hành lang ngắn ngủi ấy, hình như em đã khóc.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ