12

22 3 0
                                    

Vào những ngày cận kề cuối tháng 12, thời điểm mà các học sinh, sinh viên tại các trường trên khắp lãnh thổ Nhật Bản đã bước vào kỳ nghỉ đông, theo phong tục truyền thống đón giao thừa hằng năm, gia đình tôi cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa trước lúc chào đón vị thần năm mới ghé thăm.

Sáng hôm trước một ngày cuối tháng 12, tôi tỉnh giấc sớm, tiện sang phòng ngủ đối diện đánh thức Hinata. Tôi nghĩ rằng em vẫn còn đang say giấc nên tôi cứ thế thẳng tay mở cánh cửa mà không gọi trước một lời nào.

_Shouyou à, dậy-

Thu vào tầm mắt tôi là hình ảnh em đang đứng soi cơ thể mình trước chiếc gương đặt cạnh tủ quần áo. Em cởi trần, làn da trắng cùng tấm lưng có một vết sẹo bỏng phản chiếu qua gương. Em giật mình bởi tiếng gọi của tôi, vội vàng với tay lấy áo che thân, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vết sẹo bỏng trên lưng em, em cũng chưa từng nhắc về nó với tôi. Lúc tôi ôm em, tôi cũng không hề cảm nhận được vết sẹo. Tôi khá ngạc nhiên nhưng lại không muốn làm em phải khó xử.

_Xin lỗi. Anh nghĩ em chưa dậy nên đã không gõ cửa. Vậy anh xuống dưới nhà trước đây. Em cứ từ từ nhé.

Tôi cùng em phụ bà ngoại và dì tiếp tục dọn dẹp kho chứa đồ phía sau nhà, chuẩn bị sẵn vật dụng trang trí cho ngày hôm sau. Trong lúc làm việc với tôi, em cư xử không được tự nhiên như mọi ngày, em luôn cố gắng giữ khoảng cách, có lúc còn bị mất tập trung. Em thậm chí còn chẳng chạm mắt với tôi một lần nào. Tôi đoán là em đang mãi bận tâm đến chuyện liệu rằng tôi đã thấy vết sẹo bỏng ấy hay chưa.

Tôi bắt đầu liên tưởng về những điều đã diễn ra trong quá khứ. Thời tiết mùa hạ dẫu nóng đến mức nào thì Hinata đều dừng ở áo thun có ống tay ngắn ngang bắp tay, hình như em cũng chẳng có chiếc áo ba lỗ nào. Em luôn mặc một lớp áo thun trắng bên trong áo sơ mi đồng phục. Những chiếc áo thun đó dù có bị thấm nước vẫn sẽ không thể nhìn xuyên thấu lớp da trần. Tôi cũng nhớ rõ em luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng thay đồ trong mỗi tiết học thể dục. Em chưa bao giờ thay trang phục cùng lúc với mọi người. Hóa ra, những điều tưởng chừng bình thường ấy đã hoàn hảo che đậy bí mật của em.

Tôi nhìn em cứ mãi thấp thỏm khi cạnh bên mình, tôi bảo:

_Em vất vả rồi. Em có thể nghỉ ngơi trước hoặc qua phụ bà ngoại chuẩn bị vật dụng trang trí. Phần còn lại để anh làm cho.

Sau vài lần tôi khuyên bảo, em mới không còn từ chối mà rời khỏi kho chứa đồ.

Một lúc sau, dì tìm tới kho chứa đồ hỏi thăm tình hình, hỏi tôi có cần dì trợ giúp không. Tôi nhẹ lắc đầu rồi cất giọng nói với dì:

_Dì à, chỉ là cháu có chút thắc mắc.

Tôi thẳng thắn bày tỏ với dì mọi điều tôi đã suy nghĩ từ khi chứng kiến vết sẹo bỏng trên lưng em. Dì không có chút vẻ gì là ngạc nhiên.

_Vậy là cháu thấy rồi sao. Shouyou vẫn luôn che kín bí mật của nó. Thằng bé cũng là nạn nhân trực tiếp trong vụ hỏa hoạn năm ấy.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ