11

19 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau đêm tôi bật khóc nức nở trong vòng tay gia đình, Hinata nhẹ lây người tôi, gọi tôi thức giấc. Đôi mắt tôi mở ti hí nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Tôi kéo chăn che khuất khuôn mặt.

_Vẫn còn sớm mà. Cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi.

Em dứt khoát giật phăng tấm chăn.

_Mau dậy đi. Anh phải chườm mắt nữa. Anh tính để đôi mắt sưng húp đó tới trường à Atsumu?

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy. Cảm giác bị mí mắt hai bên đè nặng thật khó chịu. Em nhìn đôi mắt sưng húp của tôi rồi phì cười.

_Này, anh có đang mở mắt không đấy?

Tôi tỏ vẻ phụng phịu.

_Em nói cái gì đấy hả? Anh đang mở mắt mà.

Em dỗ dành tôi một lúc rồi trở về phòng mình thay trang phục. Tôi đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu chườm lạnh để có thể giảm sưng đôi mắt.

Tôi nghĩ rằng những người từng được cứu rỗi khỏi ý định tự tử như tôi sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể hòa nhập lại nhịp sống bình thường. Lượng thời gian còn phụ thuộc vào mức độ nỗi đau mà một người gánh chịu, sự hỗ trợ tích cực từ người khác và đặc biệt không thể thiếu nhất là khả năng tự chữa lành cho đứa trẻ đã bị tổn thương ẩn sâu bên trong chính bản thân mỗi người.

Tôi đã từng đọc qua một câu nói của một người không rõ tên tuổi, rằng những người mang trong mình sự tuyệt vọng khó cất thành lời nảy sinh thành ý định tự tử, thật ra họ chỉ đang muốn vứt bỏ những nỗi đau tồn tại day dứt nơi lòng ngực, mãi dằn vặt tâm trí họ mỗi buổi về khuya. Tin tôi đi, hầu hết những người có ý định tự tử ấy đều không mong muốn phải rời bỏ thế giới này sớm theo cách đau đớn như thế đâu, chỉ là họ đã rất cố gắng đưa ra tín hiệu cầu cứu nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhìn thấy được bất kỳ tia hy vọng nào nữa. Cho đến khi sự tuyệt vọng bao trùm lấy họ, khiến đôi đồng tử của họ trở nên mù lòa và rồi gieo mình xuống những nền đất hay những con sông lạnh lẽo, chết chìm trong sự cô độc.

Hai tuần tiếp theo sau lần ở tòa nhà cao tầng đó, Hinata kiên trì khuyên bảo tôi và cùng tôi đến gặp gỡ một vị chuyên gia tâm lý về sức khỏe tâm thần lứa tuổi thanh niên. Những ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí tôi dần được cải thiện, ý định ban đầu muốn nhanh chóng kết thúc sinh mệnh bất hạnh dần cũng trở nên mờ nhạt theo thời gian. Duy chỉ có chứng mất ngủ vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Trong một ngày cuối tuần, vì trằn trọc cả đêm nên hôm ấy tôi chỉ có thể chợp mắt vào buổi sáng sớm và ngủ quên cả giờ giấc. Tôi ngủ say đến mức dù có người đứng ngoài phòng gõ cửa gọi to tên tôi, tôi cũng chẳng thể nào tỉnh dậy nổi.

Cho đến tận giữa trưa, Hinata đến phòng để gọi tôi dậy ăn cơm, nhưng dẫu cho em có gọi bao nhiêu lần đều không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong phòng truyền lại. Em đưa tay vặn nắm cửa, lại phát hiện cửa phòng ngủ của tôi đã khóa. Em bắt đầu liên tục đập cửa, giọng điệu vô cùng hoảng loạn gọi to tên tôi.

Vẫn chẳng thể nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ bên trong căn phòng. Em dừng hành động đập cửa, hít thở một hơi thật sâu, dùng sức va đập mạnh một bên cơ thể vào cánh cửa khiến nó bật chốt ngã rầm xuống sàn nhà. Tiếng động lớn ấy vừa hay khiến tôi tỉnh giấc.

Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ