4.

2K 151 11
                                    

_4.2.2024_
________🥑🌻

Nghe cái người đẹp trai trước mặt nói thế Phuwin chỉ biết cười cười gật đầu rồi tiếp tục chén vằn thắn của mình

Đột nhiên một cô gái nhìn tổng quan thì cũng coi là dễ thương đang đi về phía bàn có em và Pond, giọng nói ngọt ngào vang lên cô gái e thẹn không giấu được ánh mắt khi nhìn Pond

"À chào anh...anh ơi cho em xin số điện thoại được không ạ ?"

Câu nói của cô gái kia khiến Phuwin phải dừng bàn tay đang múc vằn thắn lại để hóng chuyện

Cô gái kia đứng chờ mãi nhưng Pond từ đầu đến cuối chẳng nhìn lấy cô ta một cái Phuwin tuy là người ngoài cuộc nhưng em để ý thấy vạt áo đã bị nắm cho nhăn nhúm kia

Chắc tức lắm khi gặp phải loại người như thằng Pond nhỉ?

"Điện thoại vừa hư chưa có tiền sửa cũng chẳng có ý định sẽ sửa"

Ngồi một bên hóng chuyện em không nhịn được mà lấy tay che miệng lại cười, thật sự cái lý do từ chối nó kì lắm luôn á nhưng có vẻ cô gái kia hiểu bản thân bị từ chối nên chỉ ậm ừ chào tạm biệt rồi đi mất tiu luôn

"Vui lắm hay sao mà cười"

Trong lúc Phuwin đang che miệng cười thầm thì bị giọng nói của người kia làm cho giật nảy vội vàng lắc lắc đầu ý bảo không có cười

"Không có, tin tao đi"

Không có cười đâu, thật đó nhưng nói gì thì nói cũng tội con gái nhà người ta ghê

****

Sau khi ăn xong, em đang loay hoay kiếm ví tiền ở trong chiếc cặp vải của mình thì Pond đã nhanh tay đưa tiền cho ông chủ trước ánh mắt khó hiểu của em, vốn bữa ăn này Phuwin là người bao nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì em từ người trả chuyển sang Pond luôn.

Ra khỏi quán Phuwin nhíu mày giữ lấy cánh tay người đi phía trước Pond đồng thời cũng quay lại nhìn em, giọng có chút trêu ghẹo

"Làm sao đấy ? Không nỡ để tao về à?"

"Không phải, tại sao mày lại trả tiền rõ là tao mời mà"

Bỗng Pond ghé sát vào mặt em, khuôn mặt đẹp trai chết người đó vừa sát lại vừa nở nụ cười khiến Phuwin không kịp phản ứng

Hai ánh mắt vô thức nhìn nhau, đôi mắt thằng Pond đẹp thật ấy, nó lấp lánh như mấy vì sao trên trời ấy càng nhìn lâu Phuwin càng bị cuốn vào nó đến khi hoàn hồn trở lại em mới vội vàng đẩy anh ra xa

"Thì coi như lần này tao trả đi, lần sau đến lượt mày"

"Ủa tại sao không để tao trả luôn lần này cho xong đi"

"Tao, không, thích, đó !" Nếu để mày trả thì tao làm sao có cớ kéo gần khoảng cách với mày chứ thằng ngốc

Lông mày Phuwin khẽ nhíu lại, nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá, nó vô lý thật đấy nhưng thôi vậy...lần sau em giành trả trước là coi như không ai nợ ai.

"Sao cũng được, tao về đây"

"Mày tính đi bộ từ đây về nhà à? Có ngu không chỗ này cách nhà trọ của mày ở xa lắm đó"

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ