55.

2.1K 153 17
                                    

_2.5.2024_
____________🥑🌻

Trong phòng bệnh, Pond với gương mặt mệt mỏi im lặng ngồi bên mép giường bệnh của Phuwin, đôi mắt long lanh xinh đẹp của em khi nhìn anh bây giờ lại đang nhắm nghiền, đôi môi hồng hào ấy bây giờ đã phờ phạc như không có sức sống.

Chẳng bao giờ Pond cảm thấy mình vô dụng như lúc này, anh bất lực lắm khi nghe tin em bé không giữ được...tất cả đều tại anh nên mới có chuyện như vậy xảy ra, là anh bỏ em lại đấy một mình

Tại anh hết, Phuwin chắc chắn là ghét anh rồi....

Căn phòng vốn yên tĩnh nhưng hiện tại lại vang lên tiếng nấc khe khẽ, Pond khóc rồi...Anh gục đầu xuống bên cạnh bàn tay đầy kim tiêm của em mà khóc

****

Chỉ là đứng bên ngoài nhưng Dunk lại cảm thấy tim mình nhói lên nó đau đến mức không thở nổi, cậu không dám tưởng tượng nếu Phuwin biết em bé mà em ấy trông mong từng ngày đã mất thì em sẽ sống thế nào đây?

Cậu làm sao quên được dáng vẻ thích thú đôi mắt sáng lấp lánh của em mỗi lần đi khám thai về sẽ kể cho cậu nghe sự phát triển của em bé đây ? Hay những lúc em luyên thuyên với cậu sẽ đặt biệt danh gì cho em bé chưa chào đời của mình...

Hãy những....

Nghĩ đến đây nước mắt Dunk không nhịn được mà vô thức rơi xuống lăn dài trên má.

Từ phía sau, Joong chầm chậm tiến đến gần chàng trai nhỏ đang khóc đến run lên kia, chiếc áo khoác nhẹ nhàng được đặt lên vai khiến Dunk giật mình, cậu xoay người còn chưa kịp lên tiếng đã bị Joong ôm vào lòng, giọng anh trầm thấp vang lên khe khẽ bên tai làm cậu tròn mắt sững sờ

"Đừng khóc...nhìn em khóc anh đau lòng"

Trong chuyện này không ai trong chúng ta muốn nó xảy ra cả, nhưng đã xảy ra rồi thì chúng ta phải chấp nhận thôi"

"Thằng Pond khóc rồi, bây giờ nếu Dunk khóc nữa thì Phuwin khi tỉnh lại cũng sẽ rất đau lòng vì cả hai người quan trọng của em ấy đều khóc vì em ấy"

"Chẳng những thế, em khóc, em kiệt sức và Pond cũng thế thì làm sao chăm sóc được cho Phuwin đây ? Khi tỉnh lại em ấy chắc chắn sẽ rất sốc và cần có người bên cạnh vỗ về"

"Em ngoan, nghe lời anh đi nghỉ ngơi được không? Ngủ ở đây cũng được"

"Anh ôm em ngủ nhé ?"

Từng câu từng chữ của Joong nói ra cậu đều nghe rất rõ, anh nói đúng nếu cả cậu và Pond đều mệt mỏi thì sao mà chăm Phuwin được chứ, em ấy chỉ có mình cậu là người thân thôi...

Cuối cùng thì Joong cũng dỗ được Dunk ngủ, cậu gối đầu lên đùi Joong mà nằm dài trên ghế yên ổn chợp mắt, nhìn người đang ngủ say môi anh khẽ cười nhạt dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu

Anh không chịu nổi khi nhìn em khóc nữa đâu...anh đã rất đau lòng đó.

*****

Sáng sớm hôm sau, thuốc mê trong người Phuwin cũng đã tan hết, em vừa tỉnh dậy đập vào mắt Phuwin là cái trần nhà trắng xoá cùng với mùi thuốc khử trùng quen thuộc mỗi lần đi khám thai em đều ngửi được

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ