39.

1.8K 123 8
                                    

_2.4.2024_
______________🐻🐼

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng Dunk cũng quyết định nhờ Joong lấy đồ giúp mình.

"À ừm...Joong có thể lấy giúp tôi...bộ quần áo để trên giường được không?"

Giọng nói trầm thấp của cậu vọng ra bên ngoài, người con trai đang ngồi làm việc cũng dừng lại sao giọng nói ấy

Anh khẽ liếc nhìn sang bộ quần áo trên giường, Joong mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên cầm lấy nó

Tiếng rõ cửa khe khẽ vang lên, Dunk thở thắt ra một hơi vội vàng mở hé cửa ra trong chớp mắt bộ quần áo trên tay anh đã bị cậu lấy mất, cánh cửa cũng ngay sau đó bị người bên trong đóng sầm lại.

Hành động ấy làm Joong chỉ biết cười bất lực, anh xoay người trở lại phòng tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.

Nhìn bản thân trong gương, mặt Dunk trầm ngâm không biết nên nói thế nào trong trường hợp này, bộ đồ ngủ màu xanh lá hoạ tiết xung quanh lại là hình trái bơ...

Mẹ Joong lựa cho cậu có hơi nổi nhỉ...và nó khá rộng với cậu.

Người Dunk nhìn vậy thôi chứ bé tí à mà bộ đồ ngủ rộng quá phần cổ trắng trẻo của cậu cũng lộ ra không ít, Dunk thở dài một hơi

"Không sao ! Nhìn cũng đáng yêu nhỉ ?"

Bước ra từ phòng tắm, Dunk vừa ngẩn đầu lên đã chạm mắt với người kia, trước nhan sắc vốn đã đẹp trai hơn người đã thế bây giờ anh còn đang đeo kính nữa cứ thế làm độ đẹp trai tăng gấp đôi khiến trái tim Dunk đột nhiên đập loạn lên

"Đẹp trai không?"

Thấy người trước mắt đứng đơ ra bỗng dưng lại muốn trêu Dunk một chút, anh khẽ dùng tay đẩy nhẹ gọng kính hai hàng lông mày cũng nhướn lên hướng ánh mắt về phía Dunk

"Không !"

"Nói câu tổn thương quá"

"Đây cho cậu..."

Joong lắc đầu cầm ly sữa nóng trên bàn đưa đến trước mặt Dunk, cậu nheo mắt nhìn anh rồi nhìn xuống ly sữa vẫn còn nóng hổi trên tay Joong, nhẹ nhàng vươn tay nhận lấy trong sự hoang mang

"Ừm...là mẹ sợ cậu ăn không đủ no nên pha cho cậu một ly sữa nóng"

Chất giọng có hơi ngập ngừng của Joong vang lên, anh cười cười gãi gãi đầu

Thật ra chẳng có người mẹ nào ở đây cả là do anh thấy Dunk lúc tối ăn rất ít nên trong lúc cậu tắm anh đã đi xuống pha sữa cho cậu.

"Cảm ơn mẹ dùm tôi nhé"

Sau khi uống hết ly sữa nóng vấn đề thật sự mới diễn ra, Dunk trầm ngâm đứng nhìn chiếc giường lớn

Ánh mắt Joong khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của người kia

Có lẽ...cậu cũng khó xử giống như anh bây giờ

"À ừm...Dunk ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn nhà cũng được"

Vừa dứt lời Joong tiến đến chiếc tủ lớn lấy ra một cái mền không quá dày, ngay lúc Joong định trải nó ra để nằm thì một giọng nói ngượng ngùng cất lên, Dunk đánh mắt nhìn sang chiếc giường cậu không nhìn vào mắt Joong vì cậu ngại.

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ