17.

1.9K 144 12
                                    

_2.3.2024_
________🥑🌻

"Dunk !"

"Hả..."

Tiếng gọi của Joong khiến cậu giật mình vô thức đáp lại, cậu lại lơ đãng nữa rồi.

Suy nghĩ nhiều về bà ấy làm gì...dù gì thì bây giờ cậu có liên quan gì đến bà ấy nữa đâu, nghe đau lòng nhỉ ? Đến tận lúc này cũng chẳng có cơ hội gọi bà ấy một tiếng "mẹ ơi" nữa.

Hỏi cậu có hận bà ấy không? Đương nhiên là không rồi bà ấy có được hạnh phúc mới cậu nên vui mới phải chỉ là có hơi thất vọng, hụt hẫng một chút.

Chỉ một chút thôi...

"Sao vậy ? Ngây người ra đó suy nghĩ gì thế"

"Không có gì đâu"

Dunk mỉm cười né tránh ánh mắt nghi hoặc của Joong, khẽ gắp đồ ăn bỏ vào dĩa cho anh để dời sang chuyện khác

Cậu không muốn chuyện của quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

"Được rồi, Dunk ăn đi"

Giữ lấy cánh tay đang liên tục gắp đồ ăn vào dĩa cho anh, thật sự anh không rõ Dunk hiện tại đang suy nghĩ gì nữa, thái độ vừa rồi là sao ? Giống như cậu vừa gặp thứ gì đó ấy.

Nhưng anh không có ý định hỏi, khi nào Dunk muốn kể thì sẽ kể cho anh nghe thôi.

*****

Bầu không khí nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình phát ra từ khu hồ bơi của resort

Đôi mắt Phuwin khẽ cong lên nhìn chăm chú về hướng sân khấu, ban nhạc đệm rất hay khiến em cứ mãi đắm chìm vào nó mà quên mất người đang ngồi bên cạnh mặc dù cả hai đang nắm tay.

Pond nhìn em, rồi nhìn theo hướng ánh mắt của Phuwin khoé môi anh khẽ cong lên, đột nhiên đứng bật dậy làm Phuwin cũng giật mình nhìn sang.

"Đi theo tao"

"Đi đâu cơ ? Tao đang nghe nhạc mà"

"Đi đi rồi biết"

Bị Pond nắm tay kéo đi, em tiếc nuối nhìn về phía sân khấu

Nhất định sẽ có một ngày em sẽ đứng trên sân khấu thật to, thật rộng để hát cho tất cả mọi người nghe.

Nhận ra hướng đi của Pond là tiến thẳng về phía sân khấu, lông mi Phuwin run run đôi mắt kinh ngạc không nhưng chóp chóp

Pond đây là....

Đúng như em đã nghĩ, Pond kéo em lên sân khấu trước sự chứng kiến của rất nhiều người và một tràng pháo tay lớn vang lên, Phuwin ngây người nhìn anh

Chỉ thấy trên khoé môi Pond cong lên một đường công tuyệt đẹp, Phuwin khẽ nở một nụ cười thật tươi khi đọc khẩu hình miệng của anh

- Tự tin mà hát đi, tao tin mày làm được.

- Tao luôn ở đây cổ vũ cho mày, mèo nhỏ.

Nhạc bất đầu nổi lên, giọng hát vừa cất lên đã làm cho không khí ồn ào ngay lập tức im lặng, mọi người đều ngẩn lên để nhìn người con trai toả sáng trên sân khấu kia

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ