5.

1.8K 135 2
                                    

_8.2.2024_
__________🥑🌻

Hôm nay dù đã xế chiều nhưng trời mưa vẫn rất lớn, hành lang trường học có rất nhiều người đứng chờ bố mẹ đến đón, từng người từng người một được được đón về nhà chỉ trong chớp mắt ngoài hành lang chỉ còn lác đác vài người trong đó có cả Phuwin.

"Sao mưa chưa chịu tạnh nữa vậy trời"

Bàn tay nhỏ khẽ đưa ra hứng nước mưa nhìn bầu trời không có một chút ánh sáng Phuwin thở dài

Đứng chờ mãi cũng không được, thôi thì ướt một chút cũng không sao.

Nghĩ là làm, Phuwin mím môi cắm đầu chạy nhanh ra ngoài, nhưng chưa kịp ra đến cổng trường thì vô tình vấp phải cục đá khiến Phuwin ngã nhào xuống đất

Quần áo cũng vì thế mà lấm lem nước bẩn, nhưng em không quan tâm đều đó Phuwin mím môi nhìn vết trầy đã rướm máu trên chân của mình, em thầm chửi thề một tiếng

Thật sự xui đến vậy luôn à? Đau chết đi được, nếu để Dunk thấy được chắc chắn anh ấy sẽ mắng em mất thôi.

Đột nhiên Phuwin cảm thấy dường như nước mưa không rời xuống chỗ mình nữa, em nhíu mày khó hiểu ngẩn đầu lên mới biết Pond đang đứng cầm dù che cho em, vẫn là chất giọng gợi đòn của anh cất lên hoà vào tiếng mưa ồn ào

"Này ngốc, sao không đứng lên đi ngồi đây mưa ướt hết rồi còn gì"

"Muốn bị bệnh à?"

Nghe đến đây Phuwin liền lắc đầu, ánh mắt rươm rướm nước mắt nhìn người kia, nhìn Phuwin như thế đột nhiên Pond cảm thấy dễ thương đến lạ...

Thật giống một con mèo

"Đau..."

"Đau ở đâu ? Để tao xem nào"

Nói rồi Pond dứt khoát vứt cái ô đang cầm sang một bên, trong lúc đó rõ là anh có thể vừa cầm vừa xem vết thương cho Phuwin nhưng chẳng hiểu tại sao lại vứt đi mà chẳng nghĩ gì nhiều, ánh mắt em khả kinh nhìn anh mấp máy môi

"Sao lại vứt ô đi? Mày bị ngu à ướt hết rồi kìa"

"Mày ướt nên tao không thể khô được"

Câu nói của Pond khiến Phuwin ngẩn người khó hiểu nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt đang cúi đầu nhìn vết thương trên chân em kia, sao Pond lại nói như thế ?

"Chảy máu rồi, có đi được không?"

"Phuwin !"

Thấy người kia đơ người không nghe anh nói, Pond nhíu mày gọi lớn tên em làm Phuwin giật mình ngẩn lên

"Hả? Mày vừa nói gì thế nhắc lại được không?"

"Tao bảo, mày vẫn đi được đúng không?"

"À ừ, được"

Vừa nói xong câu đó Phuwin khó khăn đứng dậy, thấy em như thế người nào đó nào chịu đứng yên, Pond vội vàng vươn tay đỡ lấy người Phuwin dịu dàng dìu em ra xe

*****

"Đau không ? Đau thì nói nhé"

Chiếc đầu nhỏ đang ngồi trên sofa khẽ gật đầu, Phuwin vẫn chưa hiểu vì sao mình lại đồng ý về nhà của Pond nữa đã vậy còn mặc đồ của anh còn được ăn đồ ăn ngon nữa..., mà phải công nhận một điều tuy là condo nhưng nó rộng lắm, rộng phải gấp đôi cái nhà trọ của em và Dunk luôn...còn rất đẹp nữa

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ