18.

2.2K 171 11
                                    

_3.3.2024_
__________🐻🐼

Đứng phía sau những người đó, Phuwin dùng tay che miệng để bản thân không phát ra một âm thanh nấc nghẹn nào

Em nhìn Dunk thấy cậu cũng đang nhìn mình, trái với em Dunk vẫn tỏ ra rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thật giống với ngày hôm ấy...

Cái ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời của em và Dunk.

Khoé môi Dunk khẽ nặn ra một nụ cười trấn an Phuwin, cậu không phải không biết đau nhưng hiện giờ đang ở nhà của người ta...cậu không được yếu đuối, cậu còn có Phuwin.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin khẽ lắc đầu, dường như em hiểu được ý của cậu Phuwin mỉm cười đáp lại anh trai mình

Cả hai quay lại chỗ ngồi, cơn đau từ bụng vẫn chưa vơi bớt mặt cậu càng lúc càng tái xanh Dunk ôm lấy bụng cố nén đau đớn mỉm cười nhìn mọi người và người con trai bên cạnh

"Đau bao tử sao ?"

"Ừm..."

"Joong đưa Dunk đi bệnh viện nhé?"

"Không cần đâu, uống bia không nên lái xe"

Không biết phải do trực giác của anh hay không nhưng thái độ của Dunk hình như khác hơn so với hồi nảy.

"Mèo đừng uống nữa"

Người bên cạnh từ lúc từ nhà vệ sinh ra dường như đã trầm lắng hơn rồi, em cứ cúi đầu im lặng tu cạn hết lon này đến lon khác

Tựu lượng của Phuwin không mạnh, em uống một chút là sẽ say ngay nhưng bàn tay thì cứ nhắm vào lon bia mà cầm lên uống

Thật sự bây giờ tim em đau lắm.

Bởi vì đây là lần đầu tiên em mở lòng để thương một người con trai, tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi nhưng rồi lại nhận được một cái vả mặt rất đau

Thật sự em không chịu nổi nữa, Phuwin đứng bật dậy trước sự khó hiểu của mọi người, em mỉm cười nắm lấy tay Dunk

"Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, ngày mai Dunk có tiết học vào buổi sáng nên em với anh ấy về trước"

"Để tao đưa mày về nhé mèo, bên ngoài nguy hiểm lắm"

Ánh mắt Phuwin trống rỗng quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói kia, giờ đây trong mắt em người con trai này rất kinh tởm.

Tao không cần sự quan tâm giả tạo đó.

"Mày uống bia, không nên lái xe đâu"

Câu trả lời của Phuwin rất giống với câu trả lời của Dunk vừa rồi, nhưng không một ai trong số đó nhận ra cả, chỉ có Pond và Joong ngây người nhìn nhau.

****

Phuwin dìu Dunk ra đến cổng, em đã không chịu được mà ôm lấy Dunk khóc nấc lên, cậu mím môi dịu dàng dỗ dành em trai nhỏ của mình

Cậu muốn khóc nhưng nước mắt không thể nào rơi xuống, có lẽ vì đau đến mức không thể khóc được nữa rồi.

Tự hỏi cảm giác đau lòng nhất là gì ? cậu không cảm nhận được nữa rồi, ngày hôm nay tưởng chừng như là ngày hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi năm qua nhưng ông trời lại trêu đùa trái tim cậu như thế

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ