54.

2K 137 11
                                    

_1.5.2024_
____________🐻🐼

Nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh của Phuwin khiến tim Pond chợt nhói lên từng cơn, anh mím môi nhấc chân muốn tiến lên phía trước thì ngay lập tức đã bị Dunk giữ lại, cậu lắc đầu ý muốn Pond đừng manh động

Biểu cảm trên gương mặt Phuwin có gì đó không đúng lắm, trên trán em ấy đã thấm đẫm một mảng mồ hôi lạnh..đừng nói với cậu là bụng em đau nhé ?

Hôm trước bác sĩ bảo nếu Phuwin rơi vào trạng thái căng thẳng thì bụng sẽ đau lên dữ dội...thậm chí nếu cơn đau kéo dài lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả Phuwin và em bé trong bụng.

Nếu bây giờ cả ba đứng đây mà không làm gì, Phuwin cũng không được đưa đến bệnh sớm thì sẽ nguy hiểm lắm.

Tên kia thấy Pond có ý định tiến lên thì khẽ khứa nhẹ vào làn da trắng nõn của em khiến cổ em hiện lên một đường máu đỏ tươi, Phuwin cũng vì đau mà nhăn mặt lại.

Hai bàn tay Pond siết chặt lại thành nắm đấm, anh hối hận rồi nếu biết như thế đã không nên vội vàng mà xông vào bên trong.

Nhưng anh không chịu được khi bọn họ nói sẽ đốt ngôi nhà hoang này...chúng là có ý định muốn giết người anh yêu mà.

"Chết rồi !!! Có người đến...phải làm sao đây...tiếng xe nhiều lắm"

Đang không biết nên làm gì thì một tên trong đám đó đột nhiên la lên khiến tất cả mọi người đều chuyển dời sự chú ý Pond tận dụng ngay lúc đó mà chạy thật nhanh đến đánh ngã tên khốn vừa kề dao lên cổ Phuwin kia.

"Dunk ơi, em ra ngoài đi chỗ này nguy hiểm lắm, ở đây có bọn anh lo được"

"Dunk ngoan, em ra bên ngoài đợi anh nhé"

Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của người kia, Dunk chần chừ mãi mới chịu đồng ý ra ngoài, trước khi đi cậu còn quay sang nhìn em trai mình đang đau đớn nhíu mày, cảm giác đau nhói từ tim truyền đến khiến sóng mũi Dunk cay cay muốn khóc.

Cậu xót em nhưng vì cậu vô dụng nên chẳng thể bảo vệ tốt cho em...Phuwin của cậu có lẽ đã rất đau nếu bây giờ không nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện thì sẽ không kịp mất.

Vừa bước ra ngoài, GeminiFourth và mọi người đã có mặt đông đủ...có bố mẹ Pond còn có bố mẹ Joong, bọn họ sao lại đến đây làm gì ?

Chẳng hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy gương mặt của mẹ Joong, cậu đã không kìm được nước mắt mà bật khóc thành tiếng làm mọi người một phen hoang mang, Dunk được mẹ Joong vỗ về bên ngoài còn mọi người thì vào bên trong

"Mẹ ơi...Dunk vô dụng quá đúng không"

"Con không bảo vệ được em trai của mình...nhìn em ấy con xót lắm..."

"Mẹ ơi, Dunk không phải là một người anh tốt phải không ạ ?" Có người anh trai nào lại để em mình rơi vào nguy hiểm lần này đến lần khác chứ..

Nhưng lời nói nấc nghẹn của Dunk khiến bà đau lòng chết mất, bà mỉm cười dịu dàng lắc đầu

"Dunk của mẹ đã là một người anh rất tốt rồi, con đừng tự trách bản thân"

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ