33.

2K 133 6
                                    

_27.3.2024_
____________🐻🐼

Chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng trước một con hẻm, Phuwin nhíu mày nhìn xung quanh rồi nhíu mày nhìn sang Pond

Nơi này nhìn rất quen hình như em đã đến đây rồi nhưng rõ ràng Pond bảo đi ăn mà sao lại đưa em đến đây ?

"Chúng ta đi ăn hoành thánh nhé, được không ?"

"Tùy mày"

Vì chiếc xe Ferrari của người nào đó không thể đi vào bên trong hẻm nên cả hai người bọn họ phải đi bộ một đoạn đường nữa để đến quán hoành thánh, trong lúc đi đôi mắt Phuwin không hề nghỉ ngơi em hứng thú nhìn cảnh vật xung quanh

Nó không thay đổi gì mấy nhỉ ? Vẫn là nét cổ kính như xưa thật sự làm em hoài niệm ghê.

Môi Pond khẽ mấp máy, anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ đi phía trước không biết nên mở lời như thế nào

"T-tao..."

"Aaa đến rồi !!!"

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng hét của Phuwin làm cắt ngang, bàn tay lơ lửng giữa không trung chỉ cách mấy cm là có thể nắm lấy tay người kia rồi.

Có lẽ vì sự chần chừ ấy đã khiến anh mất cơ hội được nắm tay người mình thương.

Thu cánh tay vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung của mình, Pond mỉm cười bước nhanh chân đuổi theo Phuwin

Quán hoành thánh lúc trước vốn chỉ là một chỗ nhỏ chỉ vỏn vẹn mấy cái bàn ghế thế nhưng bây giờ nó đã khang trang hơn trước, rộng và đẹp lắm

Chủ quán vẫn không hề thay đổi chỉ có điều ông chủ bây giờ đã có nét của tuổi già, tóc ông cũng đã bạc trắng không ít.

Ông vừa nhìn thấy cả hai đã vui vẻ chào hỏi, vẫn là chất giọng vui tươi ấy làm Phuwin khẽ mỉm cười theo

"Oho chàng trai trẻ lâu rồi mới thấy đến đây ăn đấy"

"Cũng không lâu lắm đâu mới một tuần thôi mà, tại cháu bận công việc ạ"

Nghe Pond nói vậy ông chủ chỉ biết cười không hỏi anh ăn gì vì trong suốt những năm qua anh chàng này đến đây chỉ để ăn một món duy nhất đó là hoành thánh thôi cũng đủ để ông ghi nhớ món ăn yêu thích của Pond rồi.

"Hôm nay dẫn bạn đến à? Cậu bé này nhìn quen quá chúng ta chắc là đã từng gặp nhau rồi nhỉ ?"

Được ông chủ hỏi Phuwin giật mình nhẹ nhàng gật đầu, em khẽ bĩu môi nhìn ông chủ

"Cháu là Phuwin đây ạ, ông không nhớ cháu à" không nhớ cũng phải thôi vì em đã rời khỏi Bangkok tận năm năm vậy mà.

Lời Phuwin vừa dứt, em đã thấy ổng chủ đứng đơ ra nhìn em một lúc như đang nghĩ gì đó, câu nói tiếp theo làm Phuwin không tin vào tai mình, em bất ngờ tròn mắt nhìn ông

"Nhớ chứ, là nhóc Phuwin đúng không? lâu lắm rồi mới thấy nhóc đến đây ăn đó ông còn tưởng nhóc quên quán hoành thánh quèn này rồi"

"Cháu xin lỗi ạ, tại cháu có chút việc nên mới chuyển đi..."

Cả hai vừa ngồi vào bàn Phuwin đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi, khi nảy ông chủ không hỏi anh muốn ăn gì mà trực tiếp đi làm đã vậy cách giao tiếp gần như rất thân thuộc...em không tin người như Pond lại có thể lui đến một quán hoành thánh bình thường như này ăn thường xuyên đâu

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ